Thế giới biến mất

(Tiếp tục một trích đoạn khác từ cuốn sách The Magician’s Elephant – Con voi của nhà ảo thuật – của Kate DiCamillo, MM dịch).

Khi tỉnh khỏi giấc mơ, Peter ngồi thẳng dậy và nhìn quanh căn phòng tối rồi nói, “Nhưng đó chính là điều đã xảy ra. Nó đã khóc. Mình nhớ. Mình ôm nó. Và nó khóc. Và bởi thế, nó không thể nào đã chết ngay khi sinh ra và chẳng thở lấy một hơi, như bác Vilna Lutz đã nói hết lần này sang lần khác. Người ta phải sống mới khóc được.”

Cậu nằm xuống và tưởng tượng lại sức nặng của cô em gái trong vòng tay.

Phải, cậu nghĩ. Em ấy đã khóc. Mình ôm em ấy. Mình nói với mẹ rằng mình có thể trông em ấy mãi mãi.
Đó là chuyện đã xảy ra. Mình biết đó là sự thật.

Cậu nhắm mắt lại, và rồi một lần nữa cậu lại nhìn thấy cánh cửa trong giấc mơ và thấy được cảm giác ở trong căn hộ, ôm lấy em gái và nhìn ra cánh đồng lúa mì.

Giấc mơ quá đẹp đến mức không thể nghi ngờ được.
Bà thầy bói đã không nói dối.

Và nếu bà không nói dối về chuyện em gái cậu, thì có thể bà cũng đã nói đúng về chuyện con voi.
“Con voi,” Peter nói.

Cậu bật lên hai tiếng đó thật to với bóng tối đang vây bủa, với bác Vilna Lutz đang ngáy o o, với toàn bộ thành phố Baltese trăm người như một và đang say ngủ kia. “Con voi chính là vấn đề. Nó đang ở với bà bá tước. Mình phải tìm cách để nhìn thấy nó. Mình sẽ hỏi bác Leo Matienne. Bác ấy là một cảnh sát, và bác ấy sẽ biết phải làm gì. Chắc chắn phải có cách nào đó để bước vào đó, để tới được chỗ bà bá tước và vì thế tất cả mọi điều sẽ được tái lập, vì thế ít nhất mọi thứ được đặt đúng chỗ, bởi vì Adele còn sống. Em ấy còn sống.”

Cách chưa tới năm con phố từ chung cư Polonaise, sừng sững một tòa nhà u tối, hắc ám được khắc tên cái tên vớ vẩn của Trại trẻ mồ côi của Hội chị em Ánh sáng Vĩnh cửu, và trên tầng chóp của tòa nhà đó là một phòng ngủ tập thể xơ xác với một chuỗi những chiếc giường sắt xếp hàng cạnh nhau, cái này ngay tiếp cái kia như những người lính bằng thép. Trên mỗi chiếc giường, một đứa trẻ mồ côi đang ngủ, và trên chiếc giường cuối cùng của căn phòng ngủ bị gió lùa, rộng hun hút là một cô bé tên là Adele, người, ngay sau vụ việc ở nhà hát, bắt đầu mơ về con voi của nhà ảo thuật.

Trong những giấc mơ của Adele, con voi tới và gõ lên cánh cửa trại mồ côi. Chị Marie (Bà chị của Cánh Cửa, bà xơ nhận những đứa trẻ vô thừa nhận vào trại trẻ mồ côi và là người duy nhất được phép mở hay đóng cánh cửa chính của Trại trẻ mồ côi của Hội chị em Ánh sáng Vĩnh cửu) là, tất nhiên rồi, người mở cánh cửa ra với con voi.

“Xin chào chị,” con voi nói, cúi đầu về phía Chị Marie. “Tôi tới đây để đón cô gái bé nhỏ mà các chị gọi tên là Adele.”

“Cái gì cơ?” Chị Marie hỏi.

“Adele,” con voi nói. “Tôi đến đón cô ấy. Cô ấy thuộc về một nơi khác.”

“Cô phải nói to lên,” Chị Marie nói, “Tôi già rồi, tôi nghe không rõ lắm.”

“Đó là người mà các chị gọi là Adele,” con voi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng to hơn. “Tôi tới để nhận cô ấy và đưa cô ấy tới nơi mà cô ấy thuộc về.”

“Tôi thành thật xin lỗi,” Chị Marie đáp, và khuôn mặt của bà trông thật buồn. “Tôi không hiểu lấy một lời cô nói. Có thể đó là bởi cô là một con voi chăng? Có thể tại thế chăng? Có thể đó chính là sự ngăn trở lời nói của cô? Phải hiểu là, tôi chẳng chống đối gì lại các con voi. Bản thân cô là một con voi lịch thiệp đặc biệt và rõ ràng là được giáo dục tốt; không nghi ngờ gì cả. Nhưng thực tế vẫn là tôi không thể hiểu được lời cô nói, và vì thế tôi phải nói chúc cô ngủ ngon thôi.”

Và với những lời đó, Chị Marie đóng cánh cửa lại.

Từ cửa sổ phòng ngủ tập thể, Adele nhìn thấy cảnh con voi bỏ đi.

“Cô Voi!”, cô bé gào lên, đập vào cửa sổ. “Cháu ở đây. Ở đây! Cháu là Adele. Cháu là người cô đang tìm kiếm.”

Nhưng con voi vẫn tiếp tục bước xa khỏi cô bé. Nó bước vào con phố, trông nhỏ hơn, cứ thế nhỏ hơn, cho đến khi với bàn tay tráo trở đáng ghét và kỳ quặc thường xuất hiện trong giấc mơ, con voi biến thành một con chuột chạy vụt vào đường ống nước rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Adele. Và rồi trời bắt đầu đổ tuyết.

Những hòn sỏi của các con phố và các viên ngói của những mái nhà được phủ lên màu trắng. Trời cứ thế buông tuyết, buông tuyết cho đến khi tất cả mọi thứ biến mất. Chính thế giới cũng sớm tưởng như chẳng còn tồn tại nữa, bị xóa đi, từng chút một, bởi màu trắng của tuyết rơi.

Cuối cùng, chẳng còn gì, chẳng còn ai trên thế giới nữa trừ Adele, người đứng cô đơn bên cửa sổ trong giấc mơ, chờ đợi.

Advertisements

One response to “Thế giới biến mất

  1. TL July 15, 2010 at 5:48 pm

    Troi, thich doc truyen dich cua em qua! Thanks for posting!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: