Nghĩ về một lời nói của bố

Người ta vẫn nói, gia đình ai cũng có nỗi khổ riêng. Hay bác Tolstoi đã nói, “Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại bất hạnh theo một cách riêng.” Nhưng gia đình tôi, sự bất hạnh và hạnh phúc của nó, nổi tiếng trong khắp khu vực nhà tôi sống, gần như chẳng còn cái gì là riêng tư cả. Đó là vì những cá nhân trong gia đình tôi (có lẽ trừ chính tôi ra) đều là những người “xuất chúng” hơn người về chuyện gây ấn tượng. Sự “nổi tiếng” đó khiến tôi có thái độ khá bình thản khi nói về ưu và nhược điểm của cha mẹ, điều mà đa số con cái không dám làm vì cho là láo lếu. Hoặc tôi là một đứa con khá láo, có thể.

Nhưng, tôi không định nói về chuyện bất hạnh hay hạnh phúc gia đình tôi ở đây.

Tôi chỉ định nói về bố tôi và chuyện ông từng bị ốm. Mẹ tôi là một người rất khắt khe với chồng. Bà có thể chăm chút bữa ăn cho ông, để ý tới thói quen ăn mặc… Nhưng bà hiếm khi thể hiện những tình cảm âu yếm. Thực ra trong suốt từ khi được sinh ra tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy bà âu yếm bố tôi, với chúng tôi – những đứa con cũng rất ít ỏi. Bố tôi thì ngược lại, rất thích quan tâm, vuốt ve, nói những lời ngọt ngào với vợ con. Khi mẹ tôi bị ốm, bố tôi rất vụng về, nhưng hết lòng quan tâm chăm sóc vợ. Nhưng khi bố tôi ốm, mẹ tôi tất nhiên cũng chăm sóc, nhưng với một thái độ nghiêm khắc tới không cần thiết. Bố tôi đã một lần bình luận về vấn đề này, và ông cho rằng mẹ tôi hoàn toàn không chăm nom gì tới ông. Tôi nghĩ nhận định của ông không đúng, nhưng vì mẹ tôi cũng chẳng giống những phụ nữ khác cho lắm, nên thực ra cũng không sai. Tôi nghĩ đó là một trong những hiểu lầm khá lớn giữa bố mẹ tôi.

Tôi lại nhớ tới lời nói của bố mình vì hôm nay chính tôi cũng bị ốm. Khi ốm, con người ta mới dễ thấy cô đơn làm sao, cần được vỗ về an ủi làm sao. Quen với việc sống một mình, tôi rất không thích có người đi cùng khi đi khám bệnh, tôi không muốn họ phải chờ tôi ở dãy ghế dọc hành lang ồn ào của bệnh viện, phải nhìn những bệnh nhân đi đi lại lại. Nhưng, kể cả tôi có thể tự lê thân tới bệnh viện đi khám, tự mua lấy thuốc cho mình, tôi vẫn muốn có một người quan tâm tới mình, nói với mình những lời nhẹ nhõm, hay thậm chí không cần nói gì, chỉ cần ở đó cạnh mình là được.

Những lời nói khuyên răn, những lời trách móc, sự khắt khe có thể chấp nhận được lúc bình thường bỗng trở nên quá tải khi người ta bị ốm. Cần gì quan tâm tới nguyên nhân nào làm mình bị ốm, cần gì tới những bài học, cần gì tới những sự cố gắng giả dối. Người ta muốn được kêu rên khi bị ốm, muốn được làm nũng, muốn được ôm ấp và xoa dịu, muốn được nài nỉ uống thuốc. Chỉ thế thôi.

Thực ra không phải bây giờ tôi mới nhận ra những điều này, lâu nay tôi vẫn luôn cố gắng để những người bị ốm trước mặt tôi cảm thấy dễ chịu nhất có thể. Đôi khi những cố gắng của tôi không có kết quả mấy, nhưng tôi vẫn cố, bởi vì tôi nhớ tới lời trách móc của bố dành cho mẹ. Không phải dễ dàng gì để giúp một người ốm thấy vui vẻ hơn, nhưng ngay cả Chí Phèo, khi hắn bị ốm, một bát cháo hành của người phụ nữ xấu xí vẫn khiến hắn thấy cuộc sống đáng để sống hơn.

Tôi nghĩ, khi bố mẹ tôi đã già, nếu họ sống gần tôi, thì chắc chắn ý thức làm cho họ được dễ chịu là điều ám ảnh tôi mạnh nhất.

Dù sao đi nữa, tôi đang chỉ có một mình, nhà lại không có hành để nấu cháo, nên có lẽ lát nữa tôi gặm bánh mì vậy. Uống canxi vào chỉ muốn ói ra hết. :( Khi bị ốm mà chỉ có một mình, điều tốt nhất là lên mạng viết blog, cho dù tay chân hơi run rẩy, nhưng được nói chuyện với cả thế giới cũng thấy đỡ hơn nhiều.

4 responses to “Nghĩ về một lời nói của bố

  1. Bông July 10, 2010 at 10:31 pm

    Lúc ốm thì ai cũng thấy buồn, cô đơn. Mặc dù rất muốn thể hiện là mình khỏe lắm, chẳng sao đâu, không muốn thấy mọi người nhìn thấy hình ảnh yếu đuối, vật vã của mình. Chúc bạn mau khỏi ốm, sớm quay lại chăm sóc blog nhiệt tình hơn :D

    Like

  2. ctln July 11, 2010 at 10:35 pm

    uhmm blogging is good. you are not alone. take care, anyway :)

    Like

  3. vtpv July 14, 2010 at 3:28 pm

    Bữa nay đọc được entry này của em – tình cờ hôm qua đi ăn với 1 người bạn, người bạn có người dì sống bên Mỹ đã lâu, ko chồng ko con, giờ già cả ốm yếu, bên đó ko có người chăm sóc nên quay về Việt Nam ở nhà người cháu + mẹ của dì (là bà ngoại của bạn chị).
    Vấn đề là người dì này KO CHẤP NHẬN sự chăm sóc ko từ phía người nhà, kiểu như ko ăn đồ ăn nếu là người giúp việc mang lên, ko chịu cho người giúp việc tắm rửa (người dì này đang bị liệt 1 phần cơ thể). Có nghĩa là gần như mọi việc chăm sóc người dì này đổ hết lên vai người bạn của chị, người đã đi làm hơn 8h 1 ngày, luôn bị quá tải công việc ở công ty & cũng đang stress nặng với những việc ở nhà.
    Thêm 1 khía cạnh nhìn nhận vấn đề – how much caring is ok?

    Like

  4. Moonie Mun July 14, 2010 at 6:11 pm

    Trong giới hạn của mình chị ạ, try the best. :)
    Khi chăm sóc người già thì lòng kiên nhẫn phải gấp mấy chục lần người bình thường, nhưng nếu bạn chị đã quá tải rồi, thì cần phải nói chuyện với bà dì kia thôi. Nhà đã có người giúp việc, thì bà dì cũng nên để cho họ được làm việc.

    Ngày xưa em gái em bị gãy tay, em về nhà, chỉ có hai chị em. Vừa chăm lo cho nó, vừa chăm sóc nhà cửa, em khi đó lại còn ít tuổi nên cũng không ít lần nổi cáu. Tuy vậy, về sau em vẫn học được cách kiên nhẫn hơn. Chẳng biết nếu em phải chăm sóc người già thì sao.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: