Thôi đừng lên báo nói về cô đơn

Tôi kể một câu chuyện riêng tư thế này.

Tôi từng có một người bạn thân thiết lắm. Bỗng một ngày bạn ấy có bạn gái. Bạn không nói với tôi, nhưng tôi quá biết bạn, nên chỉ nhìn cô ấy tôi đã biết bạn tôi mê bạn gái kia rồi. Hôm đó, bạn tôi cũng không nói với tôi, nhưng tôi nhìn điệu bộ cũng biết họ sẽ đi chơi xa cùng nhau. Họ thành đôi rồi.

Vì khi đó tôi chẳng có ai khác là bạn, nên tôi thấy mình bị bỏ rơi. Hôm đó tôi có một tỉ việc để làm, nhưng đầu óc tôi rỗng không, tôi bỏ đi lang quanh quanh những con phố nơi tôi ở. Tôi nhớ trên đường khi đó, có một người phụ nữ nghèo đang ngồi đợi ai đó. Tôi đứng hai giây nhìn bà, rồi lại đi. Tôi đang buồn, cũng chẳng có tâm trí nào để quan tâm tới một người khác đang ngồi trong cái lạnh của đêm. Tôi cũng lạnh mà.

Sau này, khi tình yêu của đôi bạn kia không còn. Bạn tôi tình cờ, trong khi hai đứa đang nhậu nhẹt với nhau, kể lại chuyện ngày hôm đó. Bạn tôi kể chỉ để thuyết minh cho tôi nghe rằng bạn ấy đã tán cô gái ấy ra sao. Bạn vô tâm nên không biết được rằng tôi chẳng cần bạn kể cũng đoán được bạn đã làm những gì, có thể không đúng 100%, nhưng cũng gần gần. Bạn vô tâm nên không biết rằng bạn đã khuấy lại trong tôi xúc cảm của đêm lạnh lùng đó, khi một mình giữa những con đường vắng, và thấy một người khác chờ một ai đó, còn mình thì chẳng chờ ai. Không trách bạn được, bạn chỉ là bạn tôi thôi, bạn cũng đâu biết tôi đã đi một mình.

Em Hisashi ngày xưa ở blog 360 có câu: Em sến và em retro, cho nên em tồn tại. Khi nói chuyện với bạn bỗng nhiên tôi nhớ lại câu này. Tôi cũng nhớ cả câu thơ của Lưu Quang Vũ:

Em hồn nhiên em chẳng biết anh buồn

Em cứ kể về loài hoa bé nhỏ

Những chùm hoa nở bừng trong gió

Những chùm hoa ngày cũ chết lâu rồi.

Gần đây, một người bạn tôi được lên báo, lên báo nói rằng mình cô đơn (ồ, tất nhiên không phải để nói mình chuyện đó, nhưng quái lạ thay, chuyện đó lại được rất nhiều người quan tâm). Sau đó bạn có viết một bài, nói với những người đọc bài báo đó, nói rằng con người thì cô đơn, có gì đâu cái chữ cô đơn ấy.

Thế nhưng, té ra bạn cũng thấy trò được lên báo rất hay. Bỗng nhiên bạn nhận ra bạn giữ được mối quan hệ tốt với rất nhiều người.

Còn tôi nghĩ, khi bạn lên báo, rất nhiều người nhận ra họ giữ được quan hệ tốt đối với bạn.

Dù sao đi nữa, mọi chuyện cũng sẽ đi qua, và dần dần sẽ không ai quan tâm tới nỗi cô đơn của người kia nữa. Có lẽ chỉ còn gia đình bạn băn khoăn. Và những cô gái yêu bạn, muốn bù đắp cho bạn nữa. Từ hot-girl tới những cô chubby, từ gái phương xa tới hoa cạnh nhà, họ sẽ tự hỏi làm cách nào để bạn bớt cô đơn? Họ sẽ buồn lắm đấy. Chưa kể sẽ có hàng chục cô vì bài báo mà mê bạn quá đỗi, muốn chứng minh cho bạn thấy họ có thể khỏa lấp cho bạn được. Họ cũng sẽ buồn.

Và vì thế, lên báo nói rằng cô đơn, có lẽ chính cách làm mình cô đơn hơn bao giờ hết.

Tôi nhớ lần lên Tam Đảo, lúc 5h chiều, tôi cầm máy ảnh ra một vườn su su. Sương mù che kín cả rừng cây. Khi đó tôi vẫn đang còn vương vấn về một người đàn ông, nhưng anh đã rời bỏ tôi. Tôi thấy mình đứng giữa sương mù ở đó, xấu xí, còi cọc, không biết đường nào để quay về. Nhưng cũng đúng từ lúc đó, người đàn ông kia bỗng hoàn toàn biến mất, sự trống trải mà anh để lại không còn nữa. Có thể đó là vì, như Lưu Quang Vũ nói: Không có em anh chẳng còn gì nữa, Chẳng còn gì, kể cả nỗi cô đơn.

Nhưng, có gì đâu hai chữ cô đơn ấy, chẳng còn nó, thì sao?

Advertisements

One response to “Thôi đừng lên báo nói về cô đơn

  1. luatinh June 14, 2010 at 4:23 pm

    Bạn Moon sắp được lên báo chưa? :D

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: