Con voi rơi xuyên qua mái nhà

Mùa đông năm đó, mùa đông của con voi, đối với thành phố Baltese, là một mùa lạnh khốn đốn. Bầu trời giăng đầy những đám mây nặng nề, sà sà mặt đất che khuất mặt trời, bắt tội thành phố trong suốt nhiều ngày chẳng có gì khác ngoài duy nhất bóng tối lờ mờ vô tận.

Trời lạnh tới mức không thể tin nổi, không thể tưởng tượng ra.

Bóng tối đã chiến thắng.

Quý bà LaVaughn què chân, chìm sâu trong vẻ u ám của chính mình, ghé thăm trại giam.

Bà đến vào buổi chiều muộn.

Nhà ảo thuật có thể nghe thấy tiếng cọc cạch đầy buộc tội của bánh xe lăn khi nó được đẩy dọc xuống hành lang dài. Và rồi, khi bà quý tộc kia xuất hiện trước mặt ông, mắt bà mở to và đầy van nài, một cái chăn phủ lên đôi chân vô dụng của bà, người hầu đứng nghiêm trang phía sau, nhà ảo thuật đã xoay sở được, chẳng rõ bằng cách nào, lần nào cũng như lần nào, vẫn lấy làm kinh ngạc trước sự xuất hiện của bà. Madam LaVaughn nói chuyện với nhà ảo thuật.

Bà nói, “Nhưng có thể anh không hiểu. Tôi đã bị què, bị què bởi một con voi rơi xuyên qua mái nhà!”

Nhà ảo thuật trả lời. Ông nói, “Madam LaVaughn, tôi cam đoan với bà, tôi chỉ định hóa phép ra hoa loa kèn thôi. Tôi chỉ định hóa ra một bó loa kèn.”

Mỗi ngày, nhà ảo thuật và và bà quý tộc nói chuyện với nhau trong sự khẩn khoản bất chấp sự thật là họ đã nói những từ y hệt vào ngày hôm trước và hôm trước nữa.

Mỗi buổi chiều, nhà ảo thuật và Madam LaVaughn đối mặt với nhau trong ánh sáng le lói của nhà tù và nói đúng một chuyện.

Người hầu của bà quý tộc tên là Hans Ickman, và đã phục vụ cho Madam LaVaughn từ khi bà vẫn còn là một đứa trẻ. Ông là người cố vấn và bạn tâm tình của bà, và bà tin tưởng ông trong tất cả mọi điều.

Tuy nhiên, trước khi tới hầu Madam LaVaughn, Hans Ickman sống tại một thị trấn nhỏ miền núi, và ở đó ông đã có một gia đình: anh em trai, mẹ và cha, và một con chó nổi tiếng vì có thể nhảy qua dòng suối chảy xuyên khu rừng cách xa thị trấn.

Dòng suối quá rộng với Hans Ickman. Nó quá rộng thậm chí với cả một người đàn ông trưởng thành để có thể nhảy qua. Nhưng con chó chỉ cần lấy đà và dễ dàng nhảy qua dòng nước. Nó là một con chó trắng nhỏ, và ngoài chuyện nhảy qua dòng suối ra, nó chẳng giỏi giang thứ gì khác.

Hans Ickman, ở tuổi của ông, đã hoàn toàn quên lãng con chó; khả năng kỳ lạ của nó đã lùi lại phía sau trong tâm tưởng ông. Nhưng cái đêm con voi rơi xuyên qua mái nhà hát, người hầu đã nhớ lại, lần đầu tiên trong suốt một quãng đời dài, về con chó nhỏ màu trắng.

Đứng trong nhà tù, nghe những lời đối thoại y sì bất tận giữa Madam LaVaughn và nhà ảo thuật, Hans Ickman nghĩ lại về thời còn là một cậu nhóc, ngồi đợi bên bờ sông với các anh em trai, nhìn con chó chạy và quăng mình vào không khí. Ông nhớ lại rằng, giữa lúc đang bay ấy, con chó luôn uốn thân hình, một điệu bộ không cần thiết, một chuyện vặt mua vui, để chứng tỏ rằng việc tưởng chừng không thể đó thật dễ dàng với nó.

Madam LaVaughn nói, “Nhưng có thể ông không hiểu.”

Nhà ảo thuật đáp, “Tôi chỉ định hóa phép ra hoa loa kèn.”

Hans Ickman nhắm mắt và hình dung lại cảnh con chó lướt trong không khí trên dòng sông, thân hình màu trắng của nó sáng bừng dưới ánh nắng mặt trời.

Nhưng tên con chó là gì? Ông không thể nhớ lại được. Nó đã chết rồi và cái tên cũng chết theo cùng nó. Cuộc sống thật quá ngắn ngủi; quá nhiều điều tươi đẹp tan biến đi. Ví dụ như, các anh em trai của ông giờ ở đâu? Ông không biết, ông không thể trả lời.

Madam LaVaughn nói, “Tôi đã bị gãy xương, gãy xương vì một con voi!”

Nhà ảo thuật nói, “Tôi chỉ định…”

“Làm ơn,” Hans Ickman nói. Ông mở mắt ra. “Chuyện ông nói ra điều ông muốn nói rất quan trọng. Cuộc sống quá ngắn ngủi. Ông phải nói ra điều có ý nghĩa.”

Nhà ảo thuật và bà quý tộc im lặng một lúc.

Và rồi Madam LaVaughn mở miệng ra. Bà nói, “Nhưng có thể ông không hiểu.”

Nhà ảo thuật đáp, “Tôi chỉ định hóa phép ra hoa loa kèn.”

“Đủ rồi,” Hans Ickman nói. Ông nắm lấy cái xe của Madam LaVaughn và xoay nó đi. “Đủ rồi. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng chuyện phải nghe nữa. Tôi thực sự không thể.”

Ông đẩy bà đi, dọc hành lang dài, ra khỏi nhà tù và bước vào buổi chiều mờ tối, lạnh lõ của Baltese.

“Nhưng có thể anh không hiểu. Tôi đã bị què…”

“Không,” Hans Ickman đáp, “không.”

Madam LaVaughn im lặng.

Và với cung cách đó, bà trải qua lần viếng thăm nhà ảo thuật trong trại giam lần cuối cùng.

(Magician’s Elephant – Kate DiCamillo, MM dịch)

4 responses to “Con voi rơi xuyên qua mái nhà

  1. klbc June 2, 2010 at 11:50 pm

    Dear Moonie,

    Truyện hay quá, nhưng tìm ngoài nsách lại ko thấy !

    Có thể cho KL trích dẫn nguyên văn bài này trên blogspot của mình được ko ? mình thưc sự rất thix !

    Like

  2. Moonie Mun June 3, 2010 at 1:12 am

    Ồ, sách này mình vẫn đang dịch, còn lâu lắm mới ra hiệu sách bạn ạ.
    Bạn cứ trích dẫn lại thoải mái nhé. Truyện này có tên dự định là Con voi của nhà ảo thuật.

    Like

  3. klbc June 3, 2010 at 1:46 am

    tks Moonie nhiều !

    Like

  4. Cát Lặng February 22, 2012 at 2:04 pm

    Em vừa đọc cuốn này xong. Dễ thương ghê chị à <3
    Em thích đoạn nhà ảo thuật trong nhà giam nhìn ngôi sao và khao khát tự do cũng như con người :D

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: