Cafe SaiGon và Nỗi cô đơn

For H.H,

Cafe Sài Gòn có thật là nhiều nơi đẹp. Tôi đã ngồi được nhiều quán, quán nào cũng có cái gì đó riêng, có nơi nội thất đẹp, có nơi chỉ đơn giản là có thêm một cái cây, một góc của nắng và ánh sáng.

Hôm qua gặp một người bạn, tặng sách cho nhau, chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ trong một quán cà phê không lớn cũng chẳng nhỏ. Tôi nhớ ánh nắng chiếu xuống mặt đường và trong gạt tàn, một điếu thuốc bạn châm lên rồi bỏ cho cháy dở. Tôi nhớ bạn nói với tôi rằng, “Hút thuốc là thói quen của những người cô độc.” Có thật thế chăng?

Tôi hỏi bạn có thích Lưu Quang Vũ không, bạn nói bạn không đọc nhiều.

Bỗng nhiên khi ấy tôi nghĩ tới buổi ra mắt cuốn thơ mới và cũ của ông, khi hội trường chật cứng những người. Nếu Lưu Quang Vũ còn sống, liệu có cảnh người ta chen lấn nhau xin chữ ký như từng xảy ra với Marc Levy hay không? Điếu thuốc cháy của bạn làm tôi nhớ tới câu thơ của ông, “Tôi chẳng còn điếu thuốc nào, Đốt lên cho đỡ sợ”. Đôi khi câu chuyện giữa tôi và bạn rơi vào khoảnh khắc im lặng, tôi lại muốn hỏi bạn rằng: Khi bạn yêu và được yêu, bạn có thấy mình cô độc hay không?

Khi Lưu Quang Vũ yêu và được yêu, ông có thấy mình cô độc hay không?

Có lẽ là không. Nhưng cái sự không đó, kéo dài được bao lâu?

Chúng ta chạy mãi trong một vòng luẩn quẩn của sự cô đơn và bù đắp tạm thời, rồi lại cô đơn. Một đứa trẻ nằm yên trong vòng tay mẹ, ôm lấy cha khi bị ai hù dọa, rồi chính đứa trẻ đó lớn lên, chúng không còn nói chuyện cùng cha mẹ nữa, sáng đi học, chiều về nhà, trốn mình trong phòng với chiếc máy tính. Chúng có người yêu, lập gia đình, biến những người xa lạ thành họ hàng thân thuộc, ràng buộc những cá thể khác để khỏa lấp đi nỗi cô đơn trong mình. Có nhiều người quên đi rằng họ cô đơn, cho tới khi họ già, con cái rời xa, vợ/chồng chết đi.

Nhưng, những nghệ sỹ chẳng bao giờ quên họ cô đơn cả.

Kể cả một thứ lao động nghệ thuật đám đông như làm phim cũng là một nỗi cô đơn tập thể, vùi mình vào công việc, đối diện với một bức tường trắng bong. Khán giả ở đâu đó chờ đợi họ, nhưng đợi những ánh đèn sáng lên rồi tắt đi, một bộ phim đã xuất hiện, chiếu rạp, hoàn tất… Và lại là sự im lặng.

Nhất là với những người viết. Họ chỉ có một mình với cây bút và tờ giấy, với chiếc máy tính trước mặt. Một cuốn sách được viết ra trong im lặng, 2 năm, 3 năm, có khi kéo dài tới mười năm. Suốt quãng thời gian đó, họ chẳng bao giờ quên mình cô độc.

Nếu chẳng còn cô độc, chắc có lẽ họ chẳng cần viết để làm gì, cho dù viết ra, nỗi cô độc vẫn còn đó, bởi đám đông ngoài kia chắc gì đã hiểu điều ta muốn nói.

Trong khi ngồi với bạn ở Sài Gòn, tôi nhớ tới anh.

Anh và nỗi buồn của anh, bóng tối chẳng bao giờ tắt trên khuôn mặt anh.

Nỗi cô đơn thúc đẩy ta phải chuyển tới ai đó một điều gì, cho dù “chỉ có một người nghe”. Đôi khi, chỉ cần một người nghe, là đủ. Tôi tin người nghệ sỹ thực sự nào, bên ngoài cái khát khao được trở thành một tượng đài, một cá nhân kiệt xuất, cũng có một tình yêu lớn trong lòng, và họ luôn cố gắng tìm cho ra người lắng nghe tình yêu lớn ấy, để họ được quên đi nỗi cô đơn vô hạn trong họ, cho dù trước sau gì nó cũng quay trở lại. Tôi rất muốn hỏi anh rằng, anh có vẫn còn như thế, hay không?

Nhưng, có thể những người nghệ sỹ ấy biết rằng, nỗi cô đơn chính là người bạn chẳng bao giờ bỏ rơi họ. Và có nó, họ được là họ trong cái kiếp phải sáng tạo không ngừng để tìm kiếm bình yên.

Tôi yêu biết bao nỗi cô độc ấy.

One response to “Cafe SaiGon và Nỗi cô đơn

  1. justinkhuong May 25, 2010 at 8:54 am

    Em vừa tìm được quán hay lắm, Vintage, đi không?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: