Này thì vô thường…

Khi bạn yêu thương một ai đó, bạn đã yêu thương người ta rồi, còn người ta có đón nhận hay không là việc của họ. Câu nói này thường được nói ra, trong cảm giác hân hoan của một người có tấm lòng để cho đi.

Vậy thì khi bạn muốn làm tổn thương ai đó, bạn có quan tâm rằng người đó bị tổn thương không? Hay bạn cũng nghĩ rằng ta đã làm người ta tổn thương rồi, còn việc người ta có tổn thương không là việc của họ. Không, việc bạn làm tổn thương người khác là một việc khác hẳn, bởi vì khi đó bạn có một mục đích rõ ràng và muốn nhìn mục đích đó trở thành hiện thực.

Nhưng dù là yêu thương hay làm tổn thương người khác, xét cho cùng đều là những trạng thái tâm lý bình thường, xúc cảm bình thường của con người. Tại sao cái này là cao cả, cái kia lại là tầm thường? Nếu bạn đã đủ vị tha rồi, bạn sẽ chấp nhận cả hai điều này. Vậy thì tôi chưa đủ vị tha với tôi, bởi vì tôi vẫn chưa chấp nhận ý muốn làm tổn thương người khác trong chính tôi. Tôi vẫn hớn hở cổ vũ tôi tôi yêu thương mọi người và giận dữ với tôi khi tôi muốn nói những lời làm tổn thương ai đó.

Nhà hùng biện, lưu vong Đạt Lai Lạt Ma lang thang khắp nơi để tuyên truyền về tình yêu và sự chia sẻ. Ông ta nói nhiều tới nỗi tôi phát ngấy lên vì phải nhìn thấy mặt ông ta, cho dù ông ta cũng là một người tốt và làm cho nhiều người trở nên tốt hơn.

Tôi tin vào lý thuyết tình yêu thương ấy, nhưng vì tôi là người quen thất vọng, tôi đâm ra nghi ngờ tất cả mọi chuyện.

Hôm nay bạn tôi gửi cho tôi một cái link có những truyện ngắn của một thần tượng của bạn trong lĩnh vực Phật Giáo. Những câu chuyện với những nhân vật mà theo lý luận văn học Xô Viết thì thuộc loại nhân vật chức năng, xuất hiện chỉ để phục vụ cho lý thuyết của người viết. Tôi không ủng hộ mớ lý luận này, nhưng tôi cũng không thích người ta khống chế nhân vật của mình để phục vụ cho bài học đạo đức, hay quan niệm Phật giáo, hay cái gì đi nữa. Nhưng xét cho cùng, những truyện ngắn đó đâu phải sinh ra để mong đợi được gọi là văn học. Tuy vậy, cái tôi không thích nhất là ngôn từ của những truyện ngắn đó với sự mỹ miều và tỉa tót theo lối giả Hán Văn. Nó biến những truyện ngắn kia trở nên xa lạ với tôi, làm tôi thấy chán ngán ngay từ đầu và tất nhiên, tôi chỉ đọc truyện ngắn đầu tiên và tắt trang web đó. Nếu tôi có bỏ lỡ cơ hội nào để khai ngộ cho mình, thì có lẽ vì Phật giáo không chọn tôi, tôi quá chấp nhặt và bảo thủ.

Tôi có thể ngồi đọc thơ Đường một mình và mỉm cười với những câu thơ đó như một kẻ điên, nhưng tôi không chịu được những từ Hán việt điệu đà trong một truyện ngắn của vị lãnh tụ Phật giáo kia. Tôi mâu thuẫn như vậy, có lẽ vì thế mà tôi rối loạn.

Lần vừa rồi về Hà Nội, tôi có viết một note trong facebook về Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du. Tôi biết vì Nguyễn Du được đưa vào chương trình học phổ thông, dẫn tới đa số người ta đâm ra chẳng còn thích ông. Nhưng bài văn tế ấy quả thực đã kéo tôi tới gần đạo Phật hơn bất cứ cuốn sách nào người ta vẫn nô nức in in đọc đọc gần đây. Tôi biết ông viết rằng “Kiếp phù sinh như hình như ảnh, Có chữ rằng Vạn cảnh giai không”, cũng như các bác bây giờ vẫn viết rằng con rắn không có thật, chỉ có nỗi sợ con rắn là có thật, nó có thật đó nhưng cũng chỉ là ảo, tức là cảm xúc đau khổ chỉ là ảo ảnh. Nhưng tại sao tôi tin Nguyễn Du, bởi vì ông công nhận nỗi đau của hàng triệu hồn ma lưu lạc kia từng trải qua là có thật. Ông không cho rằng họ đi vào bến mê, họ đã chết rồi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Sự tồn tại đau khổ của một con người là giới hạn, nhưng nỗi buồn chồng chất từ thế hệ này sang thế hệ khác là vô hạn. Người ta có thể tìm cách này hay cách khác để chấp nhận nó hay coi nó là ảo ảnh, nhưng tại sao người ta vẫn đau buồn và tổn thương, tại sao họ vẫn hi vọng và thất vọng, yêu và thấy khốn khổ, bởi vì họ là con người. Nếu họ không đau khổ, tham lam thì sao còn có các ông đứng đó mà rao giảng về sự vô thường.

Và mâu thuẫn lớn nhất của tôi vẫn là tại sao tôi còn băn khoăn về những chuyện này. Tôi vẫn đang đếm từng công việc hàng ngày, lên kế hoạch hoàn thành công việc như một kẻ kéo ròng rọc không ngừng để nâng mình đứng dậy. Ước gì các bác nói về đạo Phật có thể làm cho tôi tin.

Bởi vì tôi vẫn thà đọc cuốn sách về một con thỏ phải trả giá đớn đau để học cách yêu thương hơn là các bác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: