Khi những điều cay đắng qua đi

HN vẫn xám như thế, hay tại tôi chọn đúng những ngày xám để quay về HN, hay cứ đợi tôi về là HN phải xám cho oai. :)

Hôm nay tôi chợt nhớ tới lời của một người bạn từng rất thân thiết với mình về sự có mặt của tôi trong cuộc sống của bạn. Bạn nói tôi có mặt, hay không có mặt với bạn chẳng có ý nghĩa gì cả. Với một người thân thiết với mình, câu nói ấy chắc chắn khiến tôi tổn thương. Cho dù sau đó, không vì câu nói ấy mà tình bạn của chúng tôi thay đổi. Nhưng, đi trên một chuyến bay giá rẻ của Jetstar, trở về Hà Nội trong bóng tối và ngày mở ra với màu xám ngoét, cảm giác tổn thương ấy lại quay về. Tôi tự hỏi, với một người từng thân thiết với mình tới thế, câu nói ấy vẫn có thể bật ra (và bật ra nhiều lần) vậy thì với hàng trăm người vu vơ ngoài kia, tôi là ai? Bạn nói tôi đừng bám lấy câu chữ của bạn. Nhưng tôi làm sao tránh được sự tổn thương khi tôi sinh ra để bị tổn thương như thế?

Câu nói ấy bồi đắp cho những gì tôi vẫn nghĩ mấy ngày nay. (Trong lúc đáng ra không nên nghĩ về những chuyện như thế) Tôi nghĩ về sự cô đơn vĩnh cửu của con người. Tôi chỉ thấy con người bị chia ra thành ba loại: cô đơn và đau khổ vì cô đơn, cô đơn và chấp nhận nó hoặc cô đơn và kiêu hãnh về nó. Không có loại người không cô đơn. Cho tới bao giờ tôi không còn thấy HN xám và nỗi cô đơn của một người xuất hiện hay không xuất hiện vẫn là vô nghĩa đeo bám nữa, tôi mới thực sự trưởng thành.

Tôi đã từng nói với bạn tôi về một câu chuyện tôi định viết, và cho tới giờ tôi vẫn muốn viết. Nhưng, tôi không muốn tôi với tất cả sự cay đắng và mệt mỏi này, trong lúc này lại bắt đầu viết. Bạn không thể viết khi bạn vẫn chưa thoát ra chính bạn. Cho tới giờ, tôi vẫn băn khoăn mãi về giá trị sự tồn tại của tôi, vẫn còn băn khoăn về việc tôi ở đây có ý nghĩa gì với ai, tôi là ai. Và khi thấy tôi không là ai, tôi không có ý nghĩa với ai, sự tồn tại của tôi trở thành một dấu chấm vô hình, up in the air, tôi dễ dàng rơi xuống như một con chim chẳng bao giờ cất cánh bay bỗng nhiên tuột ra khỏi chiếc lồng treo lơ lửng.

Rốt cục thì tôi vẫn nên học cách chấp nhận rằng con người là cô đơn. Nếu không chấp nhận được nó, thì tất cả chỉ còn là vô ích. Ta phải đợi chờ, khi những điều cay đắng qua đi.

Advertisements

6 responses to “Khi những điều cay đắng qua đi

  1. giamillia March 25, 2010 at 11:30 pm

    Chào bạn, tôi là một khách vãng lai ở nơi này, đi qua và muốn có vài lời: Không phải mỗi người sinh ra đều là bằng chứng của tình yêu sao? Nhất định mọi thứ tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó, qua những điều bạn viết tôi nghĩ rằng bạn rất hiểu điều đó. Bạn đã đọc “sự cần thiết của cô đơn” của Cao Hành Kiện? Chắc là bạn sẽ tìm thấy rất nhiều điều đồng cảm trong đó. Chúc bạn những ngày vui, “khi những điều cay đắng qua đi”. :D

    Like

  2. Ha March 27, 2010 at 7:31 am

    Có loại người cô đơn và làm mọi cách để bớt cô đơn nữa em. Làm loại này cũng ổn đó, he he

    Like

  3. mytrang March 27, 2010 at 9:57 am

    Bao giờ thì những cay đắng qua đi? Em cũng chọn cách chấp nhận thôi!

    Like

  4. Yến Nga March 29, 2010 at 8:22 am

    Bạn thân mến! con người càng lớn lại càng cô đơn bạn ạ! Nhưng thật sự thì, mình an toàn, chừng nào còn ở trong vỏ bọc đó!
    Bạn là ai với mọi người không quan trọng. Quan trọng là bạn là ai khi nhìn nhận lại mình? Vị trí của bạn ở đâu giữa lòng thành phố?
    Bạn nè, mình muốn chia sẻ với bạn, vì mình và cũng rất nhiều ngừoi nữa, cũng cô đơn như vậy. Nhưng mình không có sự lựa chọn. Chỉ biết là cố lên, mạnh mẽ lên và bước tiếp!
    Mình tin là bạn còn có rất nhiều người yêu thương bạn mà!

    Like

  5. namgiaonline May 10, 2010 at 10:55 pm

    Anh sống ở xa quê, như mọi du học sinh, đều có thời gian sống một mình rất lâu. Và trải qua cái mà người ta gọi là trầm cảm do cô đơn hoặc mất định hướng tạm thời.
    Cô đơn làm người ta trưởng thành, trưởng thành rồi thì người ta xem cô đơn là bạn, ko tránh cũng ko cố vượt qua, nó đến rồi đi hệt như stress.
    Hy vọng em cũng qua khỏi giai đọan khó khăn mà cảm nhận được lại những niềm vui đến từ những thứ rất nhỏ, từ những người quan tâm em trong cuộc sống.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: