Này thì tảo tần chung thủy

Đáng lẽ không được để mình lạc sang những vấn đề lung tung, lang tang và làm mình thấy mình vô tích sự, nhưng rốt cục vẫn nghĩ. Tôi đi bán hàng ở hội sách cho công ty, công việc này rất vui, khi ta được nhìn thấy mọi người chăm chú lựa đầu sách, họ mở sách ra đọc vài trang, bỏ lại lên kệ hoặc đem ra tính tiền. Hình ảnh đó khiến cho tôi thấy mình ở đây, mình đang làm việc, mình đang chia sẻ với rất nhiều người. Hình ảnh đó còn khiến tôi thấy mình vẫn còn yêu sách, sau mấy năm sống giữa đống sách trước mặt, sau lưng và chỉ còn thiếu kê các thùng sách làm giường ngủ như anh chàng trong Moon Palace.

Tuy nhiên, sách không phải là thứ lung tung lang tang mà tôi định nói.

Việc ngồi ở hội chợ sách khiến tôi phải nghe rất nhiều thể loại nhạc. Trong số đó có bài hát này. Bài hát này tôi từng nghe khi còn bé tí, cho tới giờ, ở cái tuổi đã nên có một đứa con bé tí như thế, nó vẫn được bật lên. Bạn có thể nói rằng bài hát này có sức sống trường tồn, đúng, có thể vậy. Nhưng sau bao nhiêu năm rồi, những gì bài hát miêu tả vẫn còn y nguyên như thế. Vẫn là đất nước ấy với những bà mẹ lam lũ, sớm nắng chiều mưa. Ngày xưa, bà mẹ phải ba lần tiễn con lên đường, bây giờ không còn tiễn ai nữa, đáng lẽ phải không còn những câu hát như:

Xin hát về người đất nước ơi

Xin hát về mẹ Tổ Quốc ơi.. vẫn còn gian khổ

Cho tới bây giờ, chiến tranh vẫn còn là lý do được nhiều người đưa ra để nói về sự nghèo đói và thất học. Cho tới bây giờ, những bài hát ca ngợi tinh thần chiến đấu bất khuất, tiêu diệt giặc Mỹ vẫn còn được trình diễn trong các sự kiện và lễ hội. Các em đi học vẫn đều đều tụng kinh các bài giảng về ý nghĩa lịch sử, thành quả và hạn chế các sự kiện cách mạng… Những bài học đã lỗi thời và hoàn toàn vô nghĩa (nếu không nói rằng chỉ làm cho các em chán ghét) vẫn được nhai nhải lặp đi lặp lại. Ở hội sách vẫn có những triển lãm về lịch sử không ai thèm đứng lại nhìn (trừ các ông bà Tây hiếu kỳ). Và tất cả vẫn là như thế. Tôi gọi đó là những con đỉa hút máu lịch sử.

Buổi tối, vào blog ông Phạm Xuân Nguyên, lại thấy những bài thơ di cảo của Lưu Quang Vũ, trong đó có đoạn này

“một đất nước

đến bây giờ vẫn đói

không có nhà để ở

không đủ áo để mặc

ốm không có thuốc

vẫn còn những người run rẩy xin ăn

nỗi xỉ nhục buốt lòng

khi thấy mẹ ta bảy mươi tuổi lưng còng

phải làm việc mệt nhoài dưới nắng

khi thấy lũ em ngày càng hư hỏng

khi người mình yêu

nói vào mặt mình những lời ti tiện

khi bao điều tưởng thiêng liêng trong sạch

bỗng trở nên ngu xuẩn đê hèn”

Cứ coi như bài thơ này viết năm 75, mà tới giờ, sau 35 năm, đọc thấy như Lưu Quang Vũ vừa viết ngày hôm qua vậy.

Càng nghĩ càng thấy mình vô tích sự, suốt ngày chỉ có phim và sách và suy nghĩ những chuyện trừu tượng. Chỉ biết thở dài một (và nhiều) tiếng.

Advertisements

4 responses to “Này thì tảo tần chung thủy

  1. siriusstar March 16, 2010 at 11:26 pm

    Trời, năm nào hội chợ sách cũng mở bài Đất nước của Phạm Minh Tuấn hả? 10 năm trước đi cũng mở :(( thiệt tình bi kịch ghê.

    Like

  2. Moonie Mun March 16, 2010 at 11:42 pm

    Chính thế đấy. Mười năm sau đảm bảo bài này vẫn được bật cho coi.

    Like

  3. justinkhuong March 17, 2010 at 8:58 am

    Thơ LQV thật hay :)

    Like

  4. Viet March 17, 2010 at 9:48 pm

    Bạn Moonie yên tâm, 10 năm nữa, những ai từng yêu bài này sẽ khuất núi. Tớ không ở VN nhiều và ít nghe nhạc đỏ, nếu không đọc lại toàn bộ lời bài này thì cũng không nhớ nổi giai điệu của nó.

    Cũng không lạ gì khi nhiều người vẫn hoài niệm, đó là quá khứ hào hùng và tuổi trẻ của họ. Hiện tại vượt quá tầm (trí tuệ, sức lực) của họ, nên họ hay ngoài nhìn. Sau này mình 60-70, chắc gì lại không kể chuyện ngày xưa :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: