Trong những ngày không có ai nói chuyện (6)

Gần đây tôi bận rộn và bận si nghĩ về nước Mỹ nên ít viết gì. :)

Lâu lắm rồi tới mới đợi xe bus. Tôi hi sinh thời gian của mình để đợi xe bus vì nó gợi nhắc cho tôi những ngày học đại học, khi vẫn còn học tiếng Anh với ông Thái Bá Tân. Sau mỗi giờ học, tôi và nhiều người khác lại kiên nhẫn đứng đợi xe bus ở cổng parapol Bách Khoa. Cảm giác của một người đợi xe bus đêm (nhất là mùa đông) thật kỳ lạ. Đó là sự cô đơn và chờ đợi một điều gì đó có thể sẽ không tới và bạn không biết làm gì hơn là thở những hơi khói vào gió khi đêm dần muộn. Cảm giác đó, có thể so sánh với cảm giác của một người đi xe đường dài trong đêm. Nhất là khi ô tô chở bạn là một loại xe nhỏ, và bạn phải chia con đường với những chiếc xe tải cỡ lớn lao ầm ầm trong đêm. Bạn sẽ thấy bạn đối diện với con người, và bạn nhỏ bé hơn họ, nhưng bạn vẫn ngang bằng với họ. Cảm giác của on the road như thế cũng đã lâu lắm rồi tôi không trải qua.

Lần gần đây nhất tôi đi xe đêm là chuyến xe chở tôi từ Siem Riep về Phnompenh. Thật buồn cười là tôi ngủ tít thò lò khi xe bắt đầu chuyển bánh và chẳng hề tỉnh giấc lấy một lần khi nó đã dừng và mọi người đã kéo xuống hết. Chẳng có cảm giác gì hết, ngoài chuyện đêm ở Phnompenh hóa ra lạnh hơn tôi tưởng.

Hôm nay tôi gặp một bà cụ trên đường về nhà. Cụ đã già, gần 80 tuổi, chân bước cà nhắc nhưng vẫn đi bộ cùng tôi suốt quãng dài từ bến xe bus về nhà. Tôi tự nhận việc dẫn cụ đi, nên tôi đi cũng rất chậm theo cụ, và tự hỏi mình rằng: “Mình có sống tới giai đoạn đó không? Khi di chuyển chậm chạp và lại gặp một cô gái trẻ nào đó dẫn mình về nhà.” Nhịp điệu của người già thật là chậm, chắc để bù lại thời tuổi trẻ thường nhanh nhảu, xông xáo và làm đủ chuyện không cần suy nghĩ. Bà cụ đó rời miền Bắc từ năm 21 tuổi, sống ở Sài Gòn đã hơn 50 năm, nhưng giọng nói vẫn còn nguyên như người Hà Nội. Cụ làm tôi nghĩ tới những người làm mất giọng nói của mình khi chuyển tới một nơi khác, trong đó có tôi. Khi họ mất đi giọng nói, cũng chẳng khác gì họ mất đi quê hương mình. Tôi tin chuyện đó.

Và đó là một cảm giác mà ta phải gọi là “Up in the air”. Tôi luôn nghĩ một lúc nào đó sẽ viết về những người đánh mất quê hương mình bằng cách phủ nhận giọng nói. Một lúc nào đó, không phải bây giờ.

5 responses to “Trong những ngày không có ai nói chuyện (6)

  1. marcus March 16, 2010 at 3:08 am

    cái ngôn ngữ đúng là quan trọng em ạ. Pha giọng thì đôi khi nó đến một cách rất tự nhiên thôi. Có những người anh quen có thể nói được âm sắc nhiều vùng miền, và trong một nhóm, người đó nói với người này bằng giọng này, nói với người kia bằng giọng khác. Hoàn toàn bản năng em ạ.

    Like

  2. siriusstar March 16, 2010 at 5:41 am

    Tui nói được giọng 2 miền Nam Bắc, tất nhiên giống như Marcus nói: với người vùng nào thì nói giọng vùng ấy. Giọng miền Trung cũng khả dĩ nói được nhưng không (dám) nói sợ bị woánh haha.

    Tui cũng biết có người xa quê lâu và không sử dụng nhiều thành ra nói lọng ngọng lơ lớ nhưng cực ghét những người (loại này thì khá nhiều) cố tình làm giọng mình lơ lớ đi, cho giống với một bộ phận nào đó, để xóa đi cái gốc gác của mình.

    Like

  3. Linh March 16, 2010 at 9:48 am

    Err, tớ thì chưa tập đc giọng nào khác ngoài giọng từ bé, nhưng mà tớ nghĩ nếu ai đó tập nói giọng khác đi thì không phải vì họ muốn xóa đi cái gốc gác của mình, mà là để hòa nhập vào 1 cộng đồng nào đó tốt hơn thôi. Tại sao một hành động cứ phải bị gán cho nhiều ý nghĩa thế nhỉ? :-|

    Like

  4. aprilwitch214 March 16, 2010 at 10:01 am

    Em cũng nói 2 giọng nè chị, ở nhà với bố mẹ thì giọng bắc, ra đường chả hiểu sao gặp bạn bè lưỡi cứ ríu rít giọng nam mới chết chứ, chả kiểm soát đc :”>

    Like

  5. Moonie Mun March 16, 2010 at 2:12 pm

    @ Marcus: Em cũng có một người bạn như thế, nói với em thì giọng Bắc, nói với người cùng quê thì giọng miền Trung.
    @ Sirius: Tớ cũng ghét cái kiểu đấy, đổi thì đổi hẳn, không lơ lớ.
    @ Linh: Nếu bạn vẫn giữ được giọng cũ sau khi đã biết cách đổi giọng để hòa nhập với cộng đồng thì đâu được coi là mất giọng. Chẳng qua là bạn tới nước Mỹ thì phải nói tiếng Anh, nhưng với dân Việt thì vẫn nói được tiếng Việt thôi. Làm mất hẳn đi mới đáng tiếc (tớ lại thuộc nhóm này mới chán chứ).
    @ Giang: Như em là có hai quê hương đấy em à.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: