Con Vàng

Nếu như nói lại về những con chó của nhà tôi, có lẽ tôi phải kể đầu tiên tới con Vàng. Nó là một con chó “thuần Việt”: tai vểnh, mõm ngắn, người bé xíu và tất nhiên lông vàng. Con Vàng được nhà tôi mua lại từ một gia đình ở cách nhà tôi chừng hơn trăm mét, khi nó hẵng còn bé xíu như một nắm cơm nhỏ. Tuy rời khỏi chó mẹ và gia đình ban đầu rất sớm, nhưng con Vàng chưa bao giờ quên những người chủ cũ. Mỗi khi họ đi ngang nhà tôi, nó lại chạy theo, mừng vui xoắn xuýt. Tuy nhiên, nó chỉ theo chân họ đúng một đoạn ngắn, rồi sau đó lại quay về nơi nó biết rằng thực sự là nhà của nó.

Sau khi mua con Vàng được một thời gian ngắn, nhà tôi mua thêm một con chó cũng thuần việt nữa, đặt tên là con Vện (vì lông nó vện, thế đấy). Hai con chó, cũng như mọi cặp chó trong nhà khác, có lúc vui đùa hớn hở, có lúc hùng hổ đả nhau, có lúc thì nằm thườn ra liếm lông nhằn rận cho nhau… Những chuyện đó thật dễ thương nhưng cũng chẳng có gì đáng kể.

Chỉ có một lần, đang đêm con Vện vượt tường bỏ ra ngoài đi chơi. Chuyện con chó này ham chơi nhà tôi cũng đã quen, tự khắc sáng ngày hôm sau sẽ thấy nó đang ngồi trước cổng nhà ư ử xin vào. Nhưng đêm đó, cả nhà tôi đang xem TV, bỗng nghe tiếng con Vàng réo rắt tru lên ở cổng. Rồi nó chạy vào nhà, cào cửa sột sột gọi người trong nhà, chưa ai hiểu gì đã thấy nó lại lao ra cổng, húc đầu vào cánh cửa sắt, tiếp tục tru lên ai oán. Chúng tôi chạy ra, mở cổng, thì phát hiện con Vện đang kêu cứu ầm ĩ ở cái hồ trước mặt. Hóa ra cu cậu đi chơi đêm vui quá đà, rơi xuống dưới nước và không tìm cách lên được. Khi con Vện được cả nhà vớt lên, con Vàng vui mừng nhảy nhót tưng bừng, lại liếm lông cho bạn trong khi con chó kia vẫn rên ư ử vì sợ hãi. Ấy vậy mà chẳng bao lâu sau, con Vện lại bỏ nhà đi chơi, rồi ăn trúng bả chuột, bỏ con Vàng ở lại một mình.

Con Vàng là một em chó cái, nhưng nó chỉ đẻ đúng một lần. Lần đó nó chỉ đẻ có hai con chó con. Chắc sau đó mẹ tôi đã cho bán đi ngay nên tôi chẳng còn nhớ gì về những con chó con đó nữa. Nhưng, có một câu chuyện làm tôi và những người xung quanh đó nhớ mãi.

Khi con Vàng đẻ con, ở miền Bắc đang rộ lên trò ăn thịt mèo. Mèo ở miền Bắc khi đó thiếu thốn tới mức nghề buôn mèo con từ Nam ra trở nên cực thịnh. Nhà tôi cũng muốn nuôi mèo nhưng vẫn chưa mua được con nào thì một ngày nọ, có một người bà con ở quê làm nghề buôn mèo đi ngang qua ghé chơi. Khi họ đi, họ để lại ở nhà tôi một con mèo con làm “quà”. Con mèo đó còn bé lắm, chắc chắn là mới mở mắt chưa lâu đã bị người ta bắt rời khỏi mèo mẹ. Con mèo con khi ấy đã yếu ớt lắm rồi, tưởng chừng như chỉ một vài giờ sau là nó có thể chết. Nhà tôi tìm cách sưởi cho nó, cố gắng cho nó ăn, nhưng nó chẳng biết làm gì ngoài kêu meo meo sợ hãi. Cuối cùng, nó lần theo mùi, lết tới chỗ con vàng đang nằm cho hai con chó con bú. Và con vàng đón nhận nó, đón nhận một con mèo, cho nó bú sữa. Nhờ thế con mèo sống sót. Con mèo trở thành con nuôi của con Vàng từ đó, hai mẹ con chúng nó còn thân thiết hơn cả hai con chó con với con Vàng. Cho tới khi con Vàng đã cạn sữa rồi, con mèo vẫn giữ thói quen nhằn vú mẹ nuôi của nó. Cảnh tượng con chó mẹ nằm cho một con mèo con bú khiến nhiều người đi qua nhà tôi đứng lại cười cợt bình luận. Riêng con Vàng và con mèo con đó là chuyện ruồi bu, không thèm đếm xỉa đến thiên hạ trầm trồ xung quanh.

Tuy nhiều ưu điểm và thông minh như vậy, con Vàng có một nhược điểm to đùng là không bao giờ sủa khi có khách lạ vào nhà. Trái lại, nó nằm trước cổng, hễ đứa trẻ nào đạp xe đi ngang qua là xông ra gâu gâu hăm hở đuổi theo, khiến cho lắm em đạp trối chết. Con mèo con được con vàng nuôi lâu, cũng quên mất nó là mèo, hễ thấy mẹ Vàng đuổi người, nó cũng xăm xăm chạy ra theo, kêu méo méo ầm ĩ mà tưởng là đang sủa. Mãi tới khi nó đã rất lớn, nó mới biết mình là mèo, và khi đó trò đuổi theo xe không còn hấp dẫn gì nó nữa.

Con Vàng ở lần có bầu thứ hai thì bị sảy, từ đó nó không bao giờ sinh con đẻ cái nữa, cũng trở nên lười biếng. Nó ăn rất ít, vậy mà vẫn béo quay như con cun cút, chính là vì nó chẳng vận động gì, suốt ngày chỉ nằm trước cửa nhà chán nản nhìn vào cuộc đời dọc ngang chuyển động, không khác gì một người già đã ngán ngẩm thế sự.

Nó rời khỏi nhà tôi trong một tình huống đáng buồn mà tôi không còn muốn kể ra đây. Nhưng sau khi không còn nó, nhà tôi không nuôi được một con chó nào tốt như nó nữa, và đa số đều bị chết yểu hoặc trở nên ngu toàn tập theo năm tháng. Cho tới giờ đôi khi tôi vẫn nghĩ về con Vàng, nhất là cảnh tượng nó ngồi liếm lông cho con mèo con với bộ dạng hiền từ của một bà mẹ thương yêu đứa con tội nghiệp.

Advertisements

4 responses to “Con Vàng

  1. abc March 5, 2010 at 2:59 pm

    :-)
    hom nay to ti`m thay buc hinh` nay, share voi ay’ nay`:
    wrong way

    Like

  2. Moonie Mun March 5, 2010 at 9:48 pm

    Hihi, dễ thương quá, cảm ơn bạn.

    Like

  3. luatinh March 10, 2010 at 12:19 pm

    Mình có cùng sở thích rùi nè!! ;)

    Like

  4. hajung March 27, 2010 at 10:05 am

    Lau lam roi nha em ko nuoi cho… Con Vang trong bai nay lam em nho Cun cua em … Lau lam roi…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: