Con chó của ông nội

Ông nội, thời còn sống chung với cả nhà, có một con chó tên là Lích. Nó vốn không phải là con chó của ông. Nó là con chó của một người bán thuốc Tây ở cách nhà ông chừng chục mét. Người chủ của nó quá bận rộn, đi từ sáng tới tối mịt mới về, cơm cho con ăn có nhiều khi còn bỏ bẵng, nữa là cho con chó. Ông thường gọi nó sang, cho nó ăn cơm. Thời đó, nói là ông sống với cả nhà vậy thôi, chứ kỳ thực ông sống một mình trong cái nhà máy xay xát gạo của gia đình, hàng ngày tôi và em gái thay phiên nhau mang cơm ra đó cho ông. Từ khi có con Lích, ông thường ăn bớt lại, để dành phần cho nó. Sau này nhà biết ông nuôi nó, mỗi lần chuẩn bị cơm mang cho ông lại xới thêm một bát cơm nữa, để ông không phải nhin bớt. Con chó ăn cơm ông cho, nằm trong cái thúng cũ ông để ở góc nhà, dần dần không về nhà của nó nữa. Mỗi khi người chủ kia về, nó lại chạy ra mừng mấy cái xu nịnh cho phải phép, rồi lại lơn tơn chạy sang nhà ông nằm. Tới một ngày nọ, thấy chủ về nó cũng không buồn chạy ra chào đón nữa, nó chỉ nằm im ở đó, giương mắt nhìn một cái ghi nhận, rồi vẫn nằm im. Vậy là mẹ tôi quyết định mua nó về cho ông nuôi hẳn. Và nó trở thành con chó của ông.

Khi ông chuyển từ nhà máy về căn nhà nhỏ chung sân với gia đình, nó cũng về theo. Ông tôi thương nó còn hơn thương cháu chắt. Ông ăn gì cũng chia cho nó ăn, nhà có hôm nấu cơm nhỡ bị thiếu gạo thì ông ăn ít đi một nửa để phần cho nó. Con Lích là một con chó khôn ngoan đặc biệt. Nhà tôi có nhiều con chó khác, nhưng nó không chịu kết bạn với những con chó kia. Nó cũng hiếm khi đặt chân vào bếp hay những chỗ khác trong căn nhà lớn, chỉ quanh quẩn trong căn phòng của ông hay khoảng sân trước nhà. Buổi tối ông nằm ngủ thì nó nằm trước cửa, không phát ra một tiếng động nào. Ông đi tắm thì nó nhẫn nại chờ ông trước cửa phòng tắm. Ông đi đâu nó cũng đi theo, ông bảo gì nó làm nấy, ngoan như một đứa trẻ con không biết cãi. Đôi khi chúng tôi tự hỏi có phải nó hiểu được tiếng người nói hay không. Ông bảo nó nằm im đấy, thì kiểu gì nó cũng không nhỏm người dậy. Ông bảo nó đi lấy cho ông cái gì, nó lon ton chạy đi lấy đúng cái ấy. Nhưng ngoài ông ra, nó không bao giờ nghe lời ai khác.

Ông không thích mẹ tôi, chuyện bố chồng nàng dâu trái khoáy thôi. Con Lích cũng không thích mẹ tôi. Nó sợ mẹ tôi, dẫn tới sợ nốt cả chúng tôi. Nó có mỗi phản ứng rất kỳ quặc, mỗi lần nó thẩn thơ đi ngang qua, mặt mũi rầu rĩ, mẹ tôi ngứa mắt mắng nó, nó nằm quỳ ngay xuống chân mẹ tôi, vừa như van xin vừa như thách: “Dọa nữa đi, dọa nữa đi xem nào!” Ông tôi hiền, con Lích cũng hiền, nó chẳng bao giờ cắn ai sủa ai. (Trừ cái thời nó còn bé tí, vẫn còn ở nhà bà bán thuốc Tây kia. Mỗi lần tôi đi học ngang qua, nó lại xông ra sủa. Tôi cũng chẳng ngán gì nó, dậm chân ầm ầm, thế là cu cậu xoắn đuôi chạy thẳng vào trong nhà.)

Tôi đi học xa nhà, thỉnh thoảng mới về gặp nó. Nó thường nhìn trộm tôi. Tôi quét sân, nó nằm sát trong góc tường, nhìn ra, mặt rất đăm chiêu. Hẳn nó cố nhớ lại xem có phải tôi chính là đứa ngày xưa vẫn dọa nạt nó không. Tôi cho nó ăn, ông bảo: “Lích, lại ăn đi!” nó mới tin cẩn chạy lại ăn. Em gái tôi rất thích con chó này, nhưng em làm trò gì nó cũng không quý em thêm tí tẹo an ủi nào. Nó chỉ biết thờ một chủ, còn lại coi như cỏ rác hết.

Một lần tôi về, không còn thấy nó ở đâu nữa. Em gái tôi kể rằng nó đã chết rồi.
Ông tôi xung khắc với mẹ, sau một chuyện xảy ra, ông bỏ về quê sống với họ hàng. Ông đi mà không mang con Lích theo. Nó tưởng đâu ông chỉ đi một lát rồi về, kiên nhẫn nằm lại đợi. Nhưng ngày hôm sau ông không về, nó bắt đầu lo lắng, chạy từ trước ra sau nhà tìm ông. Nó chạy ra khu sau nhà, chạy vào nhà vệ sinh, chạy vào các phòng ngủ. Không thấy ông, nó chạy ra đường tìm hơi, nhưng làm sao nó biết được ông đã đi về hướng nào. Cuối cùng, nó nằm ra trước nhà, kêu ư ử, chờ đợi hết ngày này sang ngày khác. Nó bỏ ăn, nằm thượt dưới đất. Mỗi lần nghe một tiếng bước chân tới, nó bật đầu dậy, ngóng nhìn, rồi lại thất vọng nằm xuống. Một sáng nọ, người ta thấy nó nằm chết trước cửa nhà. Vẫn trong trạng thái chờ đợi người chủ đã bỏ lại nó.

Sau này ông tôi về nhà, biết rằng nó đã chết, ông than tiếc nó mãi không thôi. Ông không khóc, nhưng tôi tin nước mắt đã chảy vào trong. Chẳng phải riêng ông, chúng tôi cũng vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: