Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ

Tôi nhận thấy rằng, ngoài entry về ngôi sao tí hon Chuyện con mèo dạy hải âu bay thì đám bài viết Không có ai nói chuyện của tôi được nhiều người đọc nhất. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, người ta càng nói chuyện riêng tư, người ta càng dễ giúp người khác thấy được đồng cảm. Bên cạnh đó, entry của tôi về tự tử có số lượng đọc cao đột biến. Hẳn có nhiều bạn cũng muốn tự tử bỏ xừ ra được, hoặc cũng có những người đang băn khoăn tự hỏi tôi có tự tử hay không. Bạn có tin là có thế giới bên kia không? Tôi thì mặc kệ, chắc chắn ở đó tôi cũng như ở đây.

Tôi nói với “bạn”, nhưng thực ra tôi nói với tôi thôi.

Ông Nguyễn Bính viết rằng: Còn tôi giời bắt, giời đầy làm thơ… Tôi thấy những người đã chuốc vào mình cái kiếp nghệ sĩ (thảng hoặc có những người tưởng mình là nghệ sĩ), họ đều phải chấp nhận nỗi cô đơn và nhu cầu san sẻ không bao giờ được thỏa mãn. Nhưng họ sáng tạo và mang lại những giá trị cho người khác. Vậy còn những người như tôi, chẳng nghệ sĩ tí nào, tại sao tôi cũng luôn cảm thấy cô đơn?

Tôi bị mắc chứng bệnh không rõ đã bao giờ bị xếp vào nhóm cần được chữa trị chưa – đó là bệnh quá nhiều cảm xúc. Khi bình thường, tôi manage được tất cả mọi thứ, bao gồm cả xúc cảm của mình, tôi giấu nó vào trong và sống giản dị. Nhưng đôi khi, bất bình thường, cảm xúc của tôi rạch được một đường nhỏ trên cái túi và nó tràn ra, tràn ra mãi tới mức tôi bối rối, chộn rộn chạy qua chạy lại để tìm cách ngăn cản chúng. Bây giờ, tôi đã học được cách là để cảm xúc của mình được mở, để chúng nó được tự do, không bao giờ tôi khép chúng lại như trước đây nữa. Để đến được sự thức nhận ấy, tôi đã trải qua không biết bao lần vật vã và depressed.

Trước đây, những người bạn của tôi thường nói rằng tôi nên giả ngây giả thơ một chút, hiền một chút (tôi hiền, thật đấy :D) để dễ có người yêu. Và trên thực tế là, tôi chưa từng giả vờ, tôi chỉ kìm nén và tôi đã có người yêu dẫu cho tới giờ tôi hoàn toàn cô đơn. Bạn không thể đóng giả một người khác chỉ để có một người được gọi là bạn trai. Nếu người ta không yêu tôi vì chính tôi, họ sẽ “đi nhanh để kịp chuyến tàu đông”. Tôi không thể giả vờ, tôi chấp nhận thể hiện bản thân mình và tôi chấp nhận sự mất mát. Tôi thích thơ Lưu Quang Vũ, và tôi thích câu này, “em cần gì gió lốc của đời tôi”. Việc tôi có quá nhiều xúc cảm luôn khiến cho người được tôi yêu choáng ngợp, họ không cần gió lốc của đời tôi. Nhưng, tôi không hối tiếc về tình cảm tôi đã bỏ ra. Nếu bạn đã thực sự yêu ai đó, bạn sẽ hiểu điều này. Sau một cuộc tình, điều bạn hối tiếc chỉ là “yêu chưa đủ”. Không chỉ với người tôi yêu, người tôi yêu thương cũng được nhận một xúc cảm khổng lồ từ tôi, và không phải bao giờ họ cũng thích điều đó. Nhưng, có sao đâu, không vì thế mà tôi ngừng yêu thương họ. Bạn có biết rằng trái tim của bạn là thứ duy nhất ngoài nồi cơm Thạch Sanh không bao giờ vơi cạn. Tôi thích câu thơ này của Lưu Quang Vũ, “một tình yêu không biết nói cùng ai” – cho tới giờ, tình yêu lớn thực sự trong lòng tôi vẫn nằm ở đó, tôi chưa tìm được ai để nói về nó, ngay cả với những người tôi từng yêu thương nhất, tôi cũng chưa thể nói. Và tôi bắt đầu nghĩ, có thể cả đời tôi phải tìm kiếm… Và tôi vẫn chưa thấy mệt khi phải liên tục tìm kiếm. Dẫu tôi có thất bại, thì tôi đã có nỗi cô đơn để chia sẻ nó cùng mình.

Khi bạn biết rằng bạn cô đơn, và khi bạn hiểu rằng trên thế giới này sự chia sẻ từ một người khác là khoảnh khắc nhất thời, bạn sẽ thấy duy nhất nỗi cô đơn không rời bỏ bạn.

Sau một chuỗi ngày căng thẳng để thích ứng với một cuộc sống cô đơn thực sự, tôi cũng đón nhận nỗi cô đơn của tôi và để nó được tự do. Càng lúc, tôi thấy mình bằng phẳng như một mặt hồ yên tĩnh thu giữ hình ảnh của thế giới. Tôi để cho nỗi buồn trong lòng tôi tan chảy như một tảng băng, làm lạnh không gian xung quanh tôi, và khi băng tan hết, tôi lại đã có một mặt hồ nước trong, ấm áp, yên bình.

Tôi vẫn mãi kiếm tìm, và tôi chấp nhận làm “Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ.”

(P/S: Và hôm nay, mười sáu tháng sau khi viết bài này tôi nhận thấy rằng cuộc sống của mình tựa như một bộ phim hài, bạn biết đấy. Khi tôi đang viết những dòng này thì có tới cả triệu người đang làm tình với nhau trên thế giới.)

4 responses to “Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ

  1. ctln January 30, 2010 at 5:17 pm

    Hi, mình đọc blog bạn từ lâu lắm, từ khi còn bên yahoo, rồi “theo dõi” đến blog này luôn. Nhiều lần muốn comment, nhưng ko viết gì, chia sẻ bằng sự im lặng, vậy thôi. Nhưng bữa nay thì viết, để bạn ko thấy “cô đơn” với cái thứ “bệnh tật” mà bạn gọi tên hôm nay. Mình cũng bị bệnh đó, diễn biến y chang! Lúc trước cũng nghĩ như bạn có lẽ “đấu tranh chống bản chất” nhiều khi còn làm trầm trọng hơn, nhưng mà “sống chung với bản chất” cũng không khá hơn gì mấy, thành ra cứ là “hòa bình” rồi “chiến đấu”, liên tục! Vậy thôi :). Chúc bạn sẽ được vui nhiều hơn buồn.

    Like

  2. icarus January 30, 2010 at 7:17 pm

    Chị, chắc chị nhớ đoạn nói về LuLu trong 2046:

    “Cô ấy đã rất quý hắn.
    và đã so sánh hắn với 1 cánh chim bay mãi không ngừng.
    Trong bao năm qua…
    Cô ấy đã đi tìm con chim bay không đáp đó.
    Chuyện tình nào của cô ấy cũng kết thúc không hay…
    Nhưng cô ấy đâu có ngại những đoạn kết buồn…
    Dù điều gì xảy ra…
    ít ra cô ấy vẫn luôn là vai chính.”

    Like

  3. Moonie Mun February 8, 2010 at 1:35 pm

    Cảm ơn bạn. :)

    Like

  4. Pingback: MOVE « Never84's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: