The Red Violin

– Salinger đã qua đời ở tuổi 91. Có thể là (như anh Phanxine nói) sau đây sẽ có một trận chiến căng thẳng tranh giành quyền làm phim từ tác phẩm của ông. Và rồi tất cả sẽ có những kỳ vọng và thất vọng. Rest in peace, the catcher.

– The Red Violin – vốn vẫn là phim tôi đã tin rằng sẽ chẳng bao giờ xem lại. Tôi không thích những bộ phim giả cổ, xúng xính áo quần và cũng vì hiểu biết lịch sử kém cỏi, nên có nhiều điều hay không lĩnh hội được. Nhưng tất nhiên, tôi xem lại The Red Violin vì đây không phải là bộ phim muốn người ta hiểu biết quá nhiều về lịch sử, trừ lịch sử Tàu. Cũng vì gần đây, tôi quan tâm nhiều hơn tới nhạc cổ điển nên mở nó ra xem lại.

Và tôi vẫn nói rằng, đây là một bộ phim hay. Cho dù phim dùng nhạc của nghệ sỹ lừng danh Joshua Bell, nhưng đây không phải là bộ phim về âm nhạc. Bộ phim nói về một điều trừu tượng hơn: cái đẹp toàn mỹ và được thể hiện qua một hình tượng cụ thể – chiếc đàn violin màu đỏ.

Người vợ của một nghệ nhân chế tác đàn violin lừng danh cuối thế kỷ XVII đang đợi đứa con đầu lòng chào đời đã ngỏ lời nhờ bà giúp việc bói bài xem cuộc đời của cô ra sao. Những lá bài lần lượt đươc lật lên, và người xem sớm hiểu rằng số phận được những lá bài dự đóan không phải là số phận của người phụ nữ mà là của chiếc đàn – chiếc đàn hoàn hảo chồng cô đã tạo ra, đã dồn vào đó bao kỳ vọng. Người phụ nữ chết trong khi sinh con, và chiếc đàn đã được hoàn thành trong đêm đó, với màu sơn đỏ thắm lấy được tạo ra từ chính máu của cô. Nó đã được sử dụng liên tục, qua bàn tay của những tài năng lớn và những người lang thang, đã bị đứt dây và được nối lại, đã đi qua thời thanh trừng nghệ thuật và cuối cùng trở thành một món hàng được đấu giá. Người ta tưởng như hoàn cảnh đã xô đẩy chiếc đàn, nhưng thực ra không phải vậy – chiếc đàn đã tự lựa chọn cho nó đường đi và các chủ nhân. Nó cũng như ai đó trao gửi tình yêu và cuộc đời mình cho người này, người khác và cũng thất vọng vì kẻ đó không biết cách để coi trọng mình. Nó từ chối sự nổi tiếng, nó từ chối những đam mê thấp hèn, nó tránh được những kẻ rắp tâm hủy hoại, nó nó từ chối lòng tham lam. Chiếc đàn đòi hỏi một sự tôn vinh và nó chỉ thuộc về những ai biết rõ giá trị của nó, bởi vì đó là cái đẹp.

Và cuối cùng, sự tái sinh của chiếc đàn, nó chọn được người sở hữu của mình. Người biết rằng nó có một không hai, nó hoàn hảo và có thể tạo ra âm nhạc hoàn hảo.

Nếu bạn yêu cái đẹp, một ngày nào đó, cái đẹp sẽ chọn bạn.

Advertisements

One response to “The Red Violin

  1. justinkhuong January 29, 2010 at 7:18 pm

    R.I.P, the catcher :(

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: