Ước gì trời chuyển sang đêm

Tôi vừa xem My Blueberry Nights của Vương Gia Vệ. Phim đã cũ rồi, DVD cũng đã có từ lâu, nhưng bây giờ mới xem. Và tôi tự hỏi, tại sao mình không xem phim này sớm hơn. Điều khác thường ở phim này – là không có gì khác thường cả, vẫn là Vương Gia Vệ như cũ, của Chungking Express, của In the mood for love, của 2046… Hơi xa cách một chút so với thời của The day of being wild… Nhưng, đây là bộ phim rất phù hợp với tâm trạng hiện tại của tôi.

Trong Imdb có một comment nói rằng: Đây là bộ phim dành cho Norah Jones. Tôi đồng ý với điều này, bộ phim không có nhiều bài hát của cô, nhưng kỳ lạ thay, lại mang tới xúc cảm như âm nhạc của cô.

Tôi không tóm tắt phim này, bởi đa số người đọc blog tôi đã xem phim này trước tôi cả rồi. Tôi cũng gần như Elizabeth trong phim, tất nhiên tồi tệ hơn chút, bởi vì ít nhất cô ấy có một người bạn trai để mất, còn tôi thì chả có gì. Thế mà vẫn thấy lost, how ridiculous.

Cô ấy đã rời khỏi New York một ngày, đi qua nhiều con đường, gặp nhiều người. Trái tim tan vỡ của cô đã gặp những trái tim tan vỡ khác, có người tự sát, có người bỏ đi, có người chết tự nhiên, có người không sao cả.

Rồi một ngày, cô ấy quay về, gặp lại người đàn ông đã trò chuyện với mình trong những đêm đau khổ, đã mời cô ăn bánh blueberry và đã yêu cô từ những ngày ấy. Mất gần một năm và một vòng quanh nước Mỹ để quay về với người cô biết rằng đó là tình yêu.

Tôi vừa gặp lại một người bạn, ngay sau khi anh vừa xông ra cự cãi với một gã gàn cạnh nhà suốt ngày nghĩ cách gây sự. Anh thấy tôi, gọi tôi lại như thể tôi là em út trong nhà, nói rằng: mấy hôm trước bạn em tới đây tìm em. Tôi nhìn anh, thấy mình càng ngày càng làm nhiều người mệt mỏi.

Có lẽ tôi phải làm một điều gì đó, như Elizabeth.

Chú thích: Tấm ảnh trên, tôi chụp ở một ngã tư đường, bằng máy ảnh của bạn trai (cũ, tất nhiên rồi :D), tấm hình này bị lóa sáng và bị tôi bỏ quên rất lâu trong máy. Đột nhiên một ngày tôi nhặt được nó trong một folder. Tấm ảnh này làm tôi nhớ tới phim Nobody Knows, khi cô bé út trong bốn anh em đã ngừng thở, người anh trai chạy ra đường.

Tôi vẫn đang nhìn cuộc sống trong sự lóa sáng như thế. Ước gì trời chuyển sang đêm.

4 responses to “Ước gì trời chuyển sang đêm

  1. phuongcobain January 17, 2010 at 8:16 pm

    Đêm zồi ;))

    Like

  2. Marcus January 17, 2010 at 11:30 pm

    tấm ảnh quá đẹp, những liên tưởng rất đẹp và buồn.
    Trùng hợp nhỉ, tối qua anh cũng mang Vương Gia Vệ ra xem lại. Nhưng mà là In the mood for love.

    Like

  3. menvadomdom January 24, 2010 at 7:09 pm

    ước gì tôi là màn đêm phủ xuống em sự êm dịu.

    Like

  4. Moonie Mun January 25, 2010 at 8:33 am

    :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: