Bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người…

Những bông hoa đó rất đẹp, trắng, tim, khum khum lấp ló rồi bất ngờ nở xòe bung. Cây chanh leo gần như không có sâu, lá khổ lớn và mọc nhanh như các em gái tới tuổi. Khi tới mùa hoa nở, ong bướm kéo tới rập rình, hớn hở…

Tôi không rõ cây chanh leo tạo ra thứ quả màu tím nâu to đùng mà người ta vẫn bán bây giờ có giống như thế không. Loại chanh này quả bé, tròn, màu vàng và vỏ cứng nhẵn. Tôi thích quả chanh leo một phần vì nó tròn, nhẵn bóng và vàng ươm như thế, tươi tắn như một nụ cười. Khi quả chín, toàn bộ giàn chanh trở nên vàng óng dưới ánh nắng mùa hè.

Ở khu vườn nhà tôi có hàng trăm loại cây đã được trồng.

Đầu tiên là hoa mõm chó có loại quả nổ lép bép mỗi khi nó chín, bắn hạt giống vương vãi khắp nơi và sinh thêm hàng trăm cây khác. Tôi nhớ trong vườn cây này nhiều tới mức khi mẹ tôi quyết định nhổ chúng đi, số cây bị thu lại dồn đầy cả góc sân. Tiếp đó là cây hoa hiên, và rau ngót. Hoa hiên là thứ hoa đẹp và dễ sống nhất, và cũng là thứ cây không có hương thơm gì đặc sắc. Sau này, tôi lấy tên Huyên làm bút danh, vì âm Huyên đấy vừa có nghĩa là tia nắng, vừa có nghĩa là cây hoa hiên – thứ không biết mình đẹp, không biết mình đáng quý.

Những cây thuốc và lá thơm của mẹ tôi trồng xung quanh bụi hoa hiên đấy, nhiều không kể xiết. Ớt chỉ thiên, tía tô, mùi tàu, hương nhu, kinh giới, húng… mọc ồn ào, không theo hàng lối nào, lâu lâu lại chết đi cả loạt, rồi lại mọc lên như chưa từng biết mình đã héo tàn.

Góc vườn ấy, từng có một cây khế mọc lên từ một quả bị đột biến gen. Nó chưa từng cho một quả nào có 5 múi thông thường, lúc nào cũng là 6, 7, 8 thậm chí 10 múi. Khi nào chúng tôi tìm được quả khế 3 múi, cả lũ lại hớn hở tranh nhau như người ta tìm được cỏ bốn lá. Nó là một cây khế bất thường, có năm cho quả hàng đống, có năm không hề cho một quả nào, khùng y như tôi vậy.

Gần cây khế là một cây chanh chưa từng có quả. Lá nó xanh um, hoa nở trắng xóa. Nhưng chỉ nở vậy thôi rồi rụng xuống, mang theo vài ba quả bé tin hin chẳng buồn lớn lên. Dù gia đình tôi chăm bón thế nào, nó cũng chỉ cho lá như thế, không bao giờ kết trái. Sau này, khi đã chán nhìn nó xanh biếc, mẹ tôi chặt béng nó đi, trồng thay thế vào đó một cây bồng bồng (mà người miền Bắc gọi là doi, và người Nam gọi là mận), cây bồng bồng đó cũng chưa từng có quả, và lá cũng xanh biếc. Dưới gốc cây bồng bồng là nơi tôi chôn một em cún bé xíu. Không hiểu tại sao em cún chết, chỉ biết là một buổi sáng cả nhà tôi nhìn thấy nó đã nằm thẳng ra đó, không động cựa, lạnh ngắt. Tôi đào một cái lỗ không quá sâu và đặt em cún xuống đó, lấp đất lên, cắm vài ba cái lá xung quanh thông báo mộ chí. Đám tang em cún chỉ có mình tôi đưa, bố mẹ tôi thì nghĩ tôi đã vác em cún ra sông gần nhà và thả bùm xuống, vậy là xong.

Ở trong vườn có nhiều cây ăn quả cỡ lớn: hai cây hồng xiêm và nhiều cây na. Hai cây hồng xiêm quả to tướng, ăn ngọt lịm và không cát. Mẹ bảo đó là giống hồng xiêm Xuân Đỉnh. Em gái tôi phải lòng hai cây hồng xiêm này. Cho tới một ngày mẹ tôi chặt đi và chỉ còn khoảng trống ở lại.

Ở mé sát phòng nó từng trồng một cây nhót – nơi đám trẻ con đi học ở trường cấp 2 gần đó hay nấp nom nhảy tới nhảy lui hái trộm. Tôi cần mẫn bắt sâu cho nhót mỗi khi lá bắt đầu mọc nhiều. Tôi sợ những con sâu màu ngà ngà hồng hồng bò lổm ngổm đó, mà chúng nhiều vô kể. Về sau, nhân một dịp giải hạn, bà thầy bói mẹ tôi quý mến đã phát hiện ra một hồn ma nấp dưới cây nhót – một người phụ nữ lạc lối chết trên đường, không có nơi để gửi linh hồn về.

Mẹ tôi thích trồng cây, và rồi ý thích đó lây lan sang tôi. Tôi trồng nhiều cây trong vườn, đại đa số là hoa, tôi phù phiếm vậy đấy. Cây hoa hồng quế (là thứ hoa hồng cánh mỏng, hoa bé tí, khi nở chỉ xòe bung ra năm sáu cánh) đã ở trong vườn suốt ba năm, cho tới khi nhà tôi quyết định mở rộng sân và lấp nó lại. Hoa huệ trồng trong vườn chỉ cho hoa một lần, rồi gà hàng xóm phi sang bươi khắp chốn và kết thúc sự tồn tại khi bố mẹ quyết định láng xi măng tất cả khu vườn… cho sạch. Cây địa lan tôi xin được từ nhà bên cạnh, trồng trong một bình nhỏ khi tôi mười ba tuổi – hai năm sau, khi tôi rời khỏi gia đình, nó đã mọc thành một bãi lớn, nhanh như cỏ dại, hoa nở tít mù…

Bây giờ, khu vườn đó chỉ còn lại hai ba ô đất nhỏ, nơi mẹ tôi trồng lá lốt, rau má, cây thuốc bỏng, lược vàng… toàn những cây có tác dụng dược liệu. Mẹ tôi chưa bao giờ làm gì mà không tính xem giá trị thực tiễn của nó là gì.

Lần này tôi về nhà, cây cau lùn làm cảnh trước kia đã trở thành cau thực sự. Nó mọc lên cao vút, lại vừa xòe một chùm hoa mới, thông báo rằng sớm kết trái. Cây na sót lại của bao năm từng bị mẹ chặt ngang thân giờ lại khấp khởi trổ mầm, lá xanh non. Và cây chanh leo, thứ cây cuối cùng được chọn lựa sau nhiều cân nhắc về một loại giàn cây vừa cho bóng mát, vừa không có sâu vừa có giá trị sử dụng khác của mẹ giờ lá ken dày. Những bông hoa đầu tiên đã nở, ngay kịp khi mẹ tôi cho rằng nó cũng như cây chanh hay cây bồng bồng trước đây bị điếc.

Mái nhà của tôi, chưa từng là một mái nhà đúng nghĩa. Những người biết tôi từ nhỏ luôn cho rằng tôi là một đứa trẻ kiêu căng và lẩn thẩn, suốt ngày cắm đầu vào sách báo, có một vài đứa bạn thân cũng kiêu căng và quanh năm bắt bọ cho cây. Ngay từ nhỏ, giọng nói của tôi đã khác họ, những cây trồng trong vườn nhà tôi cũng khác nhà họ, và bây giờ cũng thế. Một số khác thương hại tôi vì những gì tôi đã trải qua thời thơ ấu, nó hằn rõ lên tính cách cô độc và đa nghi của tôi, và họ thích gần tôi nhưng tôi không bao giờ chào đón. Nhưng, chẳng ai biết rằng, khi tôi trở về khu vườn nhỏ – hay thực ra chỉ còn là vài ba dấu tích của khu vườn nhỏ – tôi vẫn biết rằng cuộc sống của tôi đã đi qua, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ ngừng yêu thương tự nhiên, những loài sinh vật vô danh, be bé, những bé cún trong nhà, những em mèo màu cam nằm trên mái ngói… Tôi ước ao có thể có một căn nhà nho nhỏ và một mảnh vườn be bé như thế cho con mình, để dù cho cuộc đời này có tệ tới đâu, nó vẫn giữ lại được tình yêu thương ấm áp ấy, như cây chanh leo không sâu bọ, nở hoa và kểt trái khi mùa hè nóng nực bắt đầu.

(5/2009)

3 responses to “Bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người…

  1. aprilwitch214 December 21, 2009 at 9:15 pm

    thấy chị thích mèo, mà không nhắc đến những con mèo..

    Like

  2. Moonie Mun December 22, 2009 at 12:18 pm

    Ồ, có chứ, nếu em đọc tới đoạn cuối. Đây là bài viết về khu vườn. :)

    Like

  3. chutem December 25, 2009 at 8:37 am

    em thích bài này quá chị ạ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: