In a Fellini-esque dream

Tôi đã quay lại Sài Gòn, quay lại với tiếng ồn không dứt từ đường vọng vào phòng, quay lại với hàng triệu người chạy vội chạy vàng dưới ánh nắng gắt gỏng trên con đường bê tông không bằng phẳng. Sự yên tĩnh vài ngày qua xoa dịu tôi, và sự ồn ào này lại khiến tôi căng thẳng. Nhưng không sao cả, chỉ là một chút choáng, đi mãi rồi cũng quay về thôi. :)

Thật là kỳ cục, tôi đã ở đây tới ba tháng, mà cho tới bây giờ, tôi mới thực sự cảm thấy tôi đã vào SG. Vào đây đúng như những gì tôi dự định, và tự nhiên, khi quyết định rằng phải để brain shut up một thời gian, tôi thấy mình khá hơn.

Em NDH có dịch một bài trên NY Times về cuốn thỏ The Miraculous Journey of Edward Tulane – cuốn này sắp được xuất bản ở VN rồi. Tôi post lại ở phần dưới này. Dù đây là một bài báo, nhưng đột nhiên tôi nhận thấy người viết bài này có đôi chút mỉa mai về cái kết của câu chuyện.“Of course this is a fairy tale… There is at that moment the same slight chill of recognition shared when Peter Pan returns years later to Wendy, now a grown woman with a daughter of her own.” Tôi nghĩ, người viết bài này, chắc đã từng có lúc như con thỏ kia. “I am done with hope.” Chỉ có điều, điều người ta cần để nói với bản thân lại không phải câu đó. :)

———————————————————————————-

Rabbit Redux

by MICHAEL PATRICK HEARN (Ngọc Diện Hồ dịch)

Có lẽ không tác giả sách thiếu nhi Mỹ đương thời nào lại xuất hiện rạng ngời và nhanh chóng như Kate DiCamillo. Cuốn tiểu thuyết đầu tay vô cùng cảm động của cô, câu chuyện về chú chó thông minh được giải cứu “Bởi vì Winn-Dixie” (2000), đã nhận được danh hiệu Newbery Honor và là một best seller của năm. “Hổ vùng lên” (2001), cuốn sách về hai đứa trẻ cô đơn quyết định giải thoát cho một con vật bị nhốt trong lồng sắt, đã được đề cử Giải thưởng sách Quốc gia (National Book Award). Sau đó là câu chuyện kỳ lạ của cô về một chú chuột dám yêu một nàng công chúa, “Chuyện Despereaux” (2003), đã giành được Huân chương Newbery mà bao người mơ ước.

Cuốn tiểu thuyết mới đây của DiCamillo, “Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane” có vẻ như là tác phẩm tuyệt vời nhất của cô. Một cuốn sách với những trang viết mượt mà được trình bày rất đẹp mắt. Những hình minh họa màu sepia đầy ám ảnh ở đầu mỗi chương của Bagram Ibatoulline gợi nhớ về thời kỳ của Andrew Wyeth, Howard Pyle và Maxfield Parrish1. Cuốn tiểu thuyết được đặt trong không gian và thời gian không xác định của câu chuyện. Không có điện thoại di động làm phiền hay các quán café Starbucks. Không một bức tranh nào gợi lên manh mối về thời kỳ chính xác của các sự kiện trong truyện. Đó rất có thể là thời kỳ Đại suy thoái ở Mỹ được tái hiện lại trên một trường quay ngoại cảnh rộng lớn ở Hollywood cũng không chừng.

Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Eward Tulane” thuộc về thể loại đang bị đánh giá thấp nhưng vẫn được hết sức yêu thích về đời sống của các món đồ chơi. Mọi thứ đồ chơi đều có câu chuyện riêng của nó, chẳng hạn như “Chú lính chì dũng cảm” của Hans Christian Andersen vậy. Có những câu chuyện, ví dụ như các cuốn sách từng một thời rất nổi về Raggedy Ann và Andy của Johnny Gruelle và các bộ phim của hãng Pixar “Câu chuyện đồ chơi” hay “Câu chuyện đồ chơi 2” là những thứ giải trí tầm thường. Một số khác, giống như tiểu thuyết của DiCamillo, chứa đựng những điều sâu sắc hơn. Rachel Field đã biến một tự truyện của búp bê, “Hitty: trăm năm đầu tiên” (1929) thành một bài lịch sử nước Mỹ và một tấm huân chương Newbery. “Thỏ nhung” (1922) của Margery Williams, “Vàng & hồng” (1984) của William Steig và câu chuyện xuất sắc “Chuột và con nó” của Russell Hoban đều là những điển hình thuyết phục. William Joyce cũng khám phá mảnh đất này trong cuốn sách bị đánh giá thấp một cách đáng thương “Người Lá và lũ sâu tốt dũng cảm” (1996). Có vẻ như lũ đồ chơi hạnh phúc thì đều giống nhau; còn mọi thứ đồ chơi bất hạnh thì bất hạnh theo lối riêng của chúng.

Edward Tulane là một con thỏ đồ chơi bằng sứ của Pháp kiêu căng tự đắc chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, nó có tất cả những thứ nó muốn: quần áo lộng lẫy, một cái đồng hồ bỏ túi tí xíu bằng vàng và một cô bé, Abilene, yêu thương nó. Rồi tất cả mọi điều đều biến mất. Bà nội của Abilene, bà Pellegrina, người đã tặng con thỏ sứ cho cháu gái mình, là một hình ảnh ám chỉ cho một bà tiên quyền lực. Bà dạo quanh và quan sát kỹ trong nhà, kể một câu chuyện đáng buồn về một nàng công chúa xinh đẹp nhưng không có trái tim đã bị biến thành lợn rừng và bị ăn thịt vì nàng ta không thèm bận tâm tới bất cứ ai trừ chính bản thân mình. Nàng công chúa không có cơ hội để chuộc lỗi. Edward may mắn hơn. Nhưng nó àlm bà Pellegrina thất vọng, vì bà mong đợi nó yêu quý Abilene cũng nhiều như cô bé yêu quý nó vậy.

Khi cả gia đình lên một chuyến tàu vượt đại dương, Pellegrina vẫn ở lại. Đó là lúc mọi rắc rối xảy ra. Những cuộc phiêu lưu tiếp sau đó của Edward được mở ra cũng đầy lãng mạn như cô búp bê trong “Hitty”. Nó cũng bị rơi lại phía sau và trầm mình nơi đáy nước. Cũng như bậc tiền bối của mình, Edward là một nhân vật bị động. Nó không thể đi lại hay nói chuyện. Nhưng nó biết nghĩ, biết quan sát và biết lo lắng.

Cuộc hành trình đầy xúc cảm của Edward trải qua mấy lần biến đổi tùy theo những người chủ khác nhau của nó. Khi một người đánh cá cứu nó lên từ dưới biển sâu, vợ anh ta gọi Edward là Susanna và mặc váy cho nó. Nhưng đứa con gái ác độc của họ đã ném nó và thùng rác. Một gã lang thang, nhặt Edward ở bãi rác về và đặt cho nó một cái tên mới, Malone. Rồi anh lại đánh mất nó. Một bà già hay càu nhàu dùng con thỏ sứ làm bù nhìn trong ruộng ngô cho đến khi Bryce, một thằng bé giải cứu Edward cho đứa em gái tội nghiệp Sarah Ruth của nó. Cô bé gọi nó là Jangles, và Bryce đã buộc dây vào con thỏ đồ chơi, biến nó thành con rối để kiếm tiền.

Mất mát là đề tài quen thuộc trong các tác phẩm của DiCamillo. Cô đã miêu tả “Bởi vì Winn Dixie” là “một cuốn sách của lũ chó hoang và những nhạc công kỳ lạ, những đứa trẻ cô đơn và cả những người lớn còn cô đơn hơn chúng… tất cả những người như thế, quá thường xuyên, bị lạc lối trong dòng đời xô đẩy.” Tác giả thường viết lên nỗi đau của chính thuở ấu thơ mình; cha cô đã rời bỏ gia đình năm cô lên 5 tuổi. Edward Tulane không nhận ra nó có những gì cho đến khi chúng mất đi.

Nó nghĩ cuối cùng nó cũng tìm được một tình yêu vô điều kiện với Sarah Ruth, nhưng cô đã chết bởi một căn bệnh giả tưởng không thể chữa nổi. Cuộc đời nó vỡ tan theo đúng nghĩa đen khi một người chủ quán ăn nổi giận ném nó vào góc nhà. Sau đó con thỏ đồ chơi trải qua một cái chết và sự hồi sinh tượng trưng. Giống như trong cái bìa có phần hơi đen tối của cuốn sách, Edward đến thế giới bên kia, trong một giấc mơ kiểu Fellini, một giấc mơ đưa nó về với biệt thự của gia đình Tulane trên phố Ai Cập.

(Đoạn dưới này spoil, không nên đọc)

Tất nhiên, đây là  một câu chuyện thần tiên: Edward, được sửa chữa lại, và được đưa đến một tiệm đồ cổ, sống hạnh phúc mãi mãi sau khi một vị khách bất ngờ ghé thăm. Cảm giác lờ mờ nhận ra trong khoảnh khắc ấy, cũng hệt như khi Peter Pan trở lại gặp Wendy sau nhiều năm, khi ấy đã là một phụ nữ trưởng thành và có một cô con gái nhỏ.

(Hết spoil)

Kiểu viết của DiCamillo thường gợi lên âm hưởng và khao khát về sự khoa trương trong văn học thiếu nhi thời Victoria hay Edward. Quan trọng hơn cả đối với một độc giả trẻ, cô là một người kể chuyện tươi mới duyên dáng với sự nhạy cảm tế nhị với những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Không sai một chút nào, “Edward Tulane” còn có cả một chút hành động độc ác vẫn được mong đợi trong những thứ giải trí của trẻ em ngày nay:  Rosie, con chó boxer lông khoang nhà hàng xóm đã tè lên bàn ăn của gia đình Abilene và nhỏ dãi làm bẩn bộ đồ lụa của Edward. Và sau cùng, chỉ đọc cuốn sách này một lần thì khó mà đủ để nhấm nháp được hết sắc thái triết học trong câu chuyện của DiCamillo. Tôi nghĩ là mình sẽ đọc lại nó ngay bây giờ đây.

————————————————

Tôi thích bài này vì Michael Patrick Hearn là một họa sỹ minh họa. Trong bài viết của ông có rất nhiều đoạn cảm nhận về hình ảnh và màu sắc.

Khi một cuốn sách đã hay, thì dù có minh họa hay không, nó vẫn hay. Nhưng, một khi cuốn sách đã có minh họa, thì cả phần chữ và phần minh họa mới tạo nên tổng thể về cuốn sách đó. Cuốn Edward Tulane có minh họa rất đẹp, cái này các bạn có thể tìm thấy trên google. Bản tiếng Việt có giữ nguyên minh họa và bìa của cuốn sách, nhưng cuốn sách tiếng Anh chắc chắn sẽ đẹp hơn (of course) bởi vì nó có một màu chung là u tối, cổ điển và buồn.

Tóm lại là gì, khi nào cuốn sách này xuất bản, mời các bạn mua ủng hộ. :))

Advertisements

3 responses to “In a Fellini-esque dream

  1. Viet December 19, 2009 at 3:13 pm

    Một lần đọc bình luận và trích đoạn của Moony tớ đã thấy tò mò rồi, lần này đọc thêm bình luận nữa. Tớ sẽ nhờ Bố mua, tất nhiên là vì thích chứ 0 phải ủng hộ :D Bao giờ là xuất bản vậy?

    Like

  2. Moonie Mun December 20, 2009 at 11:08 am

    Cuối tháng 12 này bạn V ạ. :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: