(Tuần này tôi không post tấm ảnh nào)

Lưu Quang Vũ có một bài thơ tôi rất thích (như rất nhiều bài khác, of course), đây là bài thơ thứ ba của ông mà tôi đọc. Bài thơ này buồn, tất nhiên rồi.

Những trái dâu da trên thềm không ai nhặt
Như những trẻ con bị bỏ rơi lăn lóc
Đêm nay tôi chẳng biết lối về
Phía nào cũng hàng rào trước mặt
Thế giới có bao nhiêu tường vách
Ngăn cản con người đến với nhau
Sao tôi lại muốn em tin
Khi chính tôi cũng chẳng tin ai cả
Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ
Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào
Bàn chân hồ nghi giữa đường phố xôn xao
Giữa sự thông minh của đông vui bè bạn
Vứt sách xuống gầm bàn đi ra mặt trận
Tôi là người lính cô đơn ở giữa trung đoàn
Bao lâu rồi vẫn chỉ có thế thôi
Nỗi cô đơn hoàn toàn nỗi cô đơn khủng khiếp
Trước và sau trong và ngoài cuộc đời và trang sách

Dù muốn hay không, tôi lại phải thừa nhận, tôi lại depress. Tôi không biết chuyện này sẽ xảy ra bao lần nữa? Bao lần nữa trong cuộc đời mình? Đôi khi tôi nghĩ, hẳn Lưu Quang Vũ đã có lúc (hoặc rất nhiều lúc) nhìn thấy thế giới có bao nhiêu tường vách, và bao nhiêu lần ông nhận ra rằng “Bao lâu rồi chỉ có thế thôi”. Vậy điều gì đã khiến ông sống và làm việc cho tới khi qua đời vì tai nạn? Thừa nhận là mình depress, thật tồi tệ biết mấy, nhưng nếu tôi không thừa nhận, thì tôi chẳng có cách nào thay đổi. Tôi ước gì có ai đó nói với tôi về điều này. Làm sao để sống và làm việc tiếp như Lưu Quang Vũ hoặc như bất kỳ ai đó tương tự ông. Có lẽ sự khác nhau là ông có tài năng và nó trở thành động lực, còn tôi thì chỉ hót vặt là giỏi :D. Diana Krall có một bài hát, có một câu là: “pick yourself up, dust yourself off and start all over again” Và Lưu Quang Vũ cũng có một bài thơ khác, một bài thơ tôi cũng thuộc lòng.

Tôi biết làm gì tôi biết đi đâu
Tôi chẳng còn điếu thuốc nào
Đốt lên cho đỡ sợ
Yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ
Tôi xấu xí mù loà như đứa trẻ mồ côi
Tình yêu trong lòng tôi chẳng ích lợi cho ai

Bạn tôi nói, tôi phải đi, đi đâu đó vài ngày. Nhưng đi đâu, và sau khi đi là gì? Liệu tôi có sống được một cuộc đời tốt đẹp như LQV đã từng sống không?

Advertisements

7 responses to “

  1. smartfire December 9, 2009 at 10:24 pm

    Trầm trọng đến thế àh? Đi nhậu hông?

    Like

  2. siriusstar December 10, 2009 at 3:22 am

    Nhậu đê :))

    Like

  3. TIMO December 10, 2009 at 2:39 pm

    Tôi đi lang thang, vào đây & thấy sự đồng cảm. Đã bao lần tôi cũng có những cơn depress như bạn, bao lần qua khỏi & cũng bấy nhiêu lần để chúng bắt lấy mình lại.
    Cảm giác trống rỗng, ko biet ý nghĩa đời sống ở đâu, tôi nghĩ ai cũng đã có lần tự hỏi, chứ ko phải chỉ những đứa vớ vẩn như tôi. Ngay cả L.Tolstoy, một con người tài năng, cống hiến cho đời bao tác phẩm vĩ đại, mà đến lúc về già cũng cảm thấy cuộc sống của mình là vô ích.
    Theo kinh nghiệm của mình, một chuyến đi cũng chưa chắc giúp chúng ta ra khỏi sự chơi vơi đó, chỉ có sức mạnh của bản thân mới có thể giúp chúng ta mà thôi.
    Ban thử thay đổi 1 chút gì đó xem, VD: chỗ làm, công việc, môi trường sống hay ít ra kiểu tóc cũng được. Sự thay đổi bắt mình phải thích nghi, tạm quên đi nhưng câu hỏi này.

    Like

  4. TIMO December 10, 2009 at 2:41 pm

    http://tinymonkie.wordpress.com/2009/07/12/thinking/
    Mình cũng có lần viết về chuyện này, gởi link, bạn có thể đọc nếu cũng đồng cảm với mình!

    Like

  5. smartfire December 10, 2009 at 6:00 pm

    I – Một tối nọ tôi về nhà muộn,
    Say, say, say thật là say,
    Và thấy có ngựa ai đang đứng,
    Nơi tôi cột ngựa hàng ngày
    Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
    “Bà ơi, bà nói tôi hay:
    Ngựa của ai, ngựa của ai đứng đấy
    Nơi tôi cột ngựa hàng ngày?”

    “Này ông ngốc, ông mù không thấy,
    Ông say, say quá mất rồi.
    Đó chẳng qua là…con bò cái
    Bà già vừa mới cho tôi”

    Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
    Có thể còn nhiều hơn cơ,
    Nhưng bò sữa có yên cương, hàm thiếc
    Quả tôi chưa thấy bao giờ.

    II.
    Tối thứ hai tôi về nhà muộn
    Say, say, say thật là say
    Và thấy mũ ai treo trước cửa
    Nơi tôi treo mũ hàng ngày

    Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
    “BÀ ơi, bà nói tôi hay:
    Mũ ai đấy đang treo trước cửa
    Nơi tôi treo mũ hàng ngày?”

    “Này ông ngốc, ông mù không thấy,
    Ông say, say quá mất rồi!
    Đó chẳng qua là…cái xô đựng nước
    Bà già vừa mới cho tôi”

    Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
    Có thể còn nhiều hơn cơ,
    Nhưng…xô nước hai bên hông có lỗ
    Quả tôi chưa thấy bao giờ.

    III.
    Tối thứ ba tôi về nhà muộn
    Say, say, say thật là say
    Và thấy quần ai đang vắt trên lưng ghế
    Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày

    Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
    “Bà ơi, bà nói tôi hay:
    Quần của ai vắt trên lưng ghế
    Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày?”

    “Này ông ngốc, ông mù không thấy
    Ông say, say quá mất rồi.
    Đó chẳng qua mớ giẻ lau bát đĩa
    Bà già vừa mới cho tôi”

    IV.
    Tối thứ tư tôi về nhà muộn
    Say, say, say thật là say
    Và tôi thấy có đầu ai trên gối
    Nơi tôi vẫn gối hàng ngày

    Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
    “Bà ơi, bà nói tôi hay:
    Đầu ai đấy đang kề trên gối
    Nơi tôi vẫn gối hàng ngày?”

    “Này ông ngốc, ông mù không thấy,
    Ông say, say quá mất rồi.
    Đó chẳng qua chỉ là…bắp cải
    Bà già vừa mới cho tôi”

    Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
    Có thể còn nhiều hơn cơ
    Nhưng bắp cải…có râu, ria mép
    Quả tôi chưa thấy bao giờ!!!

    from http://giaxaydung.vn)

    NHẬUUUUUUUUUUUUUUUU NGHEEEEEEEEEEEEEEEEEN MOOOOONIEEEEEEEEEE!

    Like

  6. Moonie Mun December 18, 2009 at 2:01 pm

    Các bạn thực lòng rủ tớ đi nhậu thì để lại danh tính rõ ràng nhé.

    Like

  7. Helen Tran May 11, 2012 at 1:03 pm

    Thích LQV và thích đọc blog này. Đồng cảm với bạn :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: