Tội phạm hoàn hảo

“Bạn có thể chưa bao giờ nghe về Vincenzo Perugia. Nhưng chúng tôi thì biết rõ về hắn. Hắn là một tay trộm tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, tôi và hắn làm chung một  loại công việc. Chị gái tôi Minnie thậm chí còn treo trên tường phòng ngủ một tấm hình của hắn. Chị ấy cho rằng việc Vincenzo trộm bức Mona Lisa ở bảo tàng Louvre tại Paris vào ngày 21, tháng Tám năm 1911 là một vụ phạm tội cực kỳ hoàn hảo. Bức tranh Mona Lisa là tác phẩm hội họa nổi tiếng nhất thế giới, nhưng Vincenzo đã đánh cắp tài ba tới mức không một ai nhận thấy bức tranh biến mất. Rồi họ nhận ra, và tất cả phát rồ lên. Mọi người đổ về Louvre để nhìn vào khoảng trống trước đây từng có bức tranh. Họ xếp hàng lũ lượt chỉ để nhìn khoảng trống ấy! Thậm chí cả Vincenzo Perugia cũng xếp hàng. Và rồi khi tới lượt mình, họ đều nhìn vào khoảng trống, suy nghĩ về  thứ đã từng ở đó. Tôi có thể hiểu được điều này. Đôi khi một cái gì đó mất đi, và sau đó bạn không thể ngừng nhìn về khoảng không gian nó đã từng có mặt.

Và trong toàn bộ khoảng thời gian đấy, Vincenzo giữ bức tranh trong căn phòng nhỏ của hắn – bức Mona Lisa nằm trong một cái rương đặt cạnh giường. Thỉnh thoảng hắn lấy bức họa ra và đãi nó vài bản nhạc vui vẻ bằng cây đàn mandolin của mình. Hắn không cố bán nó. Hắn không ăn trộm thêm bất cứ một bức tranh nào khác. Hắn không nuốn nổi tiếng hay giàu có. Hắn chỉ cần Mona Lisa. Và ở điểm này hắn ta đã đúng. Đó là lý do tại sao đây là vụ phạm tội hoàn hảo. Bởi vì hắn  không cần điều gì nữa cả.

Và có thể đó là điểm chúng ta đã sai lầm. Chúng ta cần một điều gì đó.”

(Frank Cottrell Boyce – Framed)

MM dịch

Trên thực tế, câu chuyện về Vinceno Perugia và lý do thực sự khiến anh ta muốn đánh cắp Mona Lisa có rất nhiều đồn đại và giả thuyết. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, việc ăn cắp bức tranh nổi tiếng này cũng là một câu chuyện thực sự kỳ lạ.

Và đoạn viết trên cũng đầy ý nghĩa. Bởi vì chúng ta luôn làm một cái gì “để có cái gì khác” chứ rất hiếm khi làm cái gì vì chính nó. Và vì Vincenzo Perugia đã đi vào đoạn văn này, chúng ta hãy cho rằng anh ta là một nhân vật được hư cấu nên – một hình mẫu lý tưởng của việc làm cái gì vì chính cái đó, bất chấp trên thực tế anh ta ăn cắp bức tranh để làm gì. Và tôi thực sự muốn trong đời mình tôi sẽ làm cái gì đó vì chính nó.

Và việc bao nhiêu người xếp hàng dài để được nhìn thấy khoảng tường trống từng treo bức tranh cũng khiến chúng ta kinh ngạc. Tại sao người ta lại say đắm với việc được nhìn thấy dấu tích của một điều đã mất tới vậy? Và bao nhiêu điều phải mất đi mới được nhận ra giá trị?

Tất nhiên, Framed của tác giả Frank Cottrell Boyce – đồng thời là nhà biên kịch hàng đầu tại Anh –  là cuốn sách rất thú vị, rất hài hước và chưa được dịch ra tiếng Việt. Cuốn sách này có dòng title phụ: The perfect crime… it’s a work of art.

Highly recommended.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: