Trong những ngày không có ai nói chuyện (5)

– Cách đây gần 3 năm, chính xác là ngày 25.1.2007, tôi đọc cuốn Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời. Khi đó, cuốn sách tiếng Việt vẫn nằm trong máy tính và tôi đọc bản tiếng Việt đấy bằng cách dán mắt vào màn hình ba tiếng liên tục. Sau này khi sách đã xuất bản, tôi chỉ đọc lả lướt lại chứ chưa bao giờ thực sự đọc từ đầu tới cuối. Tôi đã hùng biện về cuốn sách này cho năm người bạn, đều là những người tôi biết sẽ rất thích cuốn sách đó khi đọc. Và quả thực như vậy, Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời là cuốn sách lấy được sự đồng cảm của hầu như bất cứ ai từng có lúc cô độc, bất cứ ai khao khát có một người đồng cảm và bất cứ ai từng mất đi người mình yêu. Và trong tất cả chúng ta, liệu có mấy ai không trải qua điều đó? Nhưng, có những người đồng cảm nhiều hơn, bởi vì họ cô độc hơn đa số mọi người. Và có những người chẳng hiểu gì cả như cô bé housemate với tôi khi đó.

Một buổi chiều thực sự không có ai nói chuyện, tôi ngồi đọc lại từ đầu cuốn sách. (Ồ, và chợt nhận ra, hẳn dịch giả cũng dịch cuốn này vào khoảng tầm tuổi tôi bây giờ, hay trẻ hơn, dịch giả nhỉ?) Và tôi nhận ra, tôi vẫn tưởng mình-không-thay-đổi-sau-từng-đó-thời-gian, nhưng tôi đã thay đổi rất nhiều. Cuốn sách này ngày xưa tôi đã đọc, bây giờ lại mang tới cho tôi những xúc cảm hoàn toàn khác. Ngày xưa, cuốn sách đó tôi giới thiệu cho toàn người hơn 30 tuổi, cả nam cả nữ. Họ đều nói rằng cuốn này hay hơn Rừng Nauy rất nhiều. Tôi vốn cũng đã tin như vậy, Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời là cuốn sách của những người trưởng thành, của những người đã đi qua thời kỳ cô độc nhưng vẫn tiếp tục thiếu hụt, của những người đã nếm trải cảm giác bị tổn thương và đã làm tổn thương người khác. Nhưng giờ, tôi tin điều đó hơn nữa. Và thật kỳ quặc, tôi thấy đồng cảm mạnh mẽ với Shimamoto-san, cho dù trước đây đã có người so sánh tôi với cô ấy và làm tôi cười thầm không biết bao lâu.

Điều vẫn còn y nguyên khi đọc lại cuốn này là lòng xót thương thực sự cho chính bản thân vì suốt những ngày tuổi nhỏ, tôi không có tình bạn nào như Shimamoto-san và Hajime. Đôi khi, tôi có cảm tưởng như tôi đã tìm thấy một người bạn như thế. Nhưng, tình bạn giữa những người đã lớn quá khác biệt so với những người bạn thời mười hai tuổi. Và tình bạn khi đã lớn mất đi dễ dàng hơn rất nhiều so với tình bạn ấu thơ.

Chẳng hạn như thế này, trước đây tôi có viết rằng đôi khi tôi muốn rủ một ai đó, đi đâu đó, chẳng để làm gì cả, chẳng để nhìn gì cả, chẳng để nghe gì cả, chẳng để hiểu gì cả. Chỉ là chúng tôi sẽ đi cùng nhau, và chúng tôi sẽ có rất nhiều điều để nói về xúc cảm và cuộc sống của mỗi người. Nhưng, cho tới giờ, mỗi khi rủ ai đó, người ta sẽ hỏi tôi: đi đâu, đi làm gì và tôi thường im lặng, hoặc tôi sẽ trả lời: đi đâu đó, bất cứ đâu. Những khi đó, tôi lại thèm muốn một tình bạn đơn thuần là “chẳng làm gì cả” như Shimamoto-san đã có. Hẳn cô ấy phải thương nhớ những ngày đó tới mức gần như tôi thèm muốn nó. Tôi cũng thèm có một người bạn như Toru, người sẵn sàng đi theo tôi, nhìn tôi uống rượu và đưa tôi về nhà, nghe tôi nói toàn chuyện bát nháo về tất cả những thứ xung quanh và không hỏi tôi “bị điên à” khi tôi rú lên hoặc chạy vù vù… Tôi có một người bạn tự gọi mình là Toru, nhưng khi tôi rủ đi đâu đó, bạn tôi cũng hỏi: đi đâu? hoặc: tớ chẳng bảo vệ cho M được đâu, khi tôi rú lên bạn vẫn hỏi: bị điên đấy à? :)) Tất nhiên, nếu bạn tôi không hỏi gì, có lẽ tôi đã không thấy thèm muốn một tình bạn như của Shimamoto-san nhiều tới thế. Các nhân vật trong sách đều là lý tưởng, tôi biết thừa việc đó lâu rồi, nhưng khi nhìn lại cuộc sống của mình, tôi vẫn ước ao có một ai đó thực sự đặc biệt quan tâm tới tôi xuất hiện. Tôi vẫn ước ao tôi có một người bạn để tôi yêu và cũng yêu lại tôi theo cách đấy, theo cách chỉ cần thiếu vắng người kia, thế giới sẽ chỉ còn là sa mạc. Và có lẽ vì thế, mối tình của tôi thường sớm mất đi, vì không ai cảm thấy gì khi thiếu tôi cả. :D

– Cuốn sách thứ ba mà tôi dịch (tôi dịch sách để kiếm tiền xem phim – dù cách này không hiệu quả lắm – và để được hạnh phúc rằng mình đang làm gì đó cho trẻ em) là cuốn sách tôi đã từng đăng trích đoạn lên đây: Cuộc phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane. Cuốn sách này khác hẳn với hai cuốn sách tôi từng dịch, tôi đòi dịch nó vì nó có minh họa đẹp, nó tuyệt nhiên không có tiếng cười, không có gì hài hước cả. Tuy nhiên, vì viết cho trẻ em, tác phẩm vẫn nhẹ nhàng, ngọt ngào và giản dị. Tôi biết đã có một vài bạn khóc ở đoạn kết cảm động của Chuyện con mèo dạy hải âu bay dù đoạn đầu các bạn hẳn là khoái chí khi thấy bọn mèo nói chuyện với nhau đầy cảnh vẻ. Với tôi, cuốn sách thiếu nhi được rất nhiều người thích kia, quả thực là một kỷ niệm đáng nhớ và niềm tự hào nho nhỏ nhưng cuốn sách về Edward Tulane lại làm cho tôi khóc. Tôi đọc cuốn sách hai lần trước khi dịch, và lần nào tới đoạn cuối cùng nước mắt cũng tuôn chảy.

Tôi không phải là người quá cải lương và dễ chảy nước mắt vì sách hay phim (cho dù các bạn thường thấy tôi tả tôi khóc, nhưng ai đã xem phim với tôi đều biết, trong đầu tôi chỉ có lý thuyết và phân tích, rất ít khi tôi bị cảm xúc của bộ phim lừa mị), nhưng cuốn sách này, kỳ lạ thay, cho dù là về một con thỏ, lại khiến cho tôi cảm thấy rõ cuộc đời mình. Tôi đã cá với bạn tôi, một người luôn nói không biết yêu là gì rằng bạn sẽ thích cuốn sách ấy, cuốn sách dành cho trẻ em đó. Bởi vì Edward Tulane là một con thỏ bằng sứ không biết yêu là gì cho tới khi nó bị rơi xuống biển, bị quăng vào bãi rác, bị biến thành bù nhìn… Đây là cuốn sách nói rằng người ta phải mất đi rất nhiều điều rồi mới biết cách yêu và sau đó, lại học lại cách mất đi điều mình thương yêu và sau đó nữa, khi đã mất mát quá nhiều, bạn phải học cách tiếp tục yêu một điều gì khác. Thực ra, để học yêu thì cũng không có gì quá khó, chỉ cần cuộc đời vùi dập bạn là xong, nhưng rất để bắt đầu lại một niềm tin và một tình yêu khác thì chẳng hề đơn giản. Sau nhiều mất mát, trái tim bạn sẽ sớm trống rỗng, bạn không còn hi vọng gì nữa, bạn sẽ chẳng mong đợi gì nữa và bạn cũng không dám mong đợi nữa. Tuy nhiên, trong cuốn sách này có một con búp bê đã 100 năm tuổi, nó đã qua tay nhiều chủ và khi được bày bán trong tiệm búp bê, mặt nó đã trở thành một mạng nhện hàng trăm mảnh vỡ và nó nói rằng: “Nếu anh chẳng hề có ý định về chuyện yêu thương hay được yêu thương, thì toàn bộ hành trình này chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Có thể tốt hơn là anh nên lộn cổ khỏi cái giá này ngay bây giờ và để mặc mình tan thành triệu mảnh.” Bởi vì yêu và mất đi điều mình yêu vẫn tốt hơn bạn chẳng yêu gì hết.

Tôi không rõ cuốn sách đã tác động lên những em bé từng đọc nó ra sao, và nó sẽ tác động lên các em sẽ đọc nó thế nào nhưng nó như kẻ đầu tiên nói với tôi rằng: tôi vẫn còn một điều nữa cần phải làm.

4 responses to “Trong những ngày không có ai nói chuyện (5)

  1. MThi November 30, 2009 at 10:16 am

    Ôi dzời ơi. Chị làm em cảm động quá đi mất. T___T Cái cuốn Phía nam biên giới, lúc đầu đọc em thấy cũng thường thôi, nhưng không hiểu sao cứ khi nào buồn là em lại lôi ra, ngâm đi ngâm lại mấy khúc anh Hajime tự sự hay nói chuyện với Shimamoto-san.

    Like

  2. Nhị Linh November 30, 2009 at 11:28 am

    Kiểu như rượu càng để lâu càng ngon ấy nhờ :-)

    Like

  3. siriusstar December 1, 2009 at 4:09 am

    Còn hem biết cuối năm tặng mình cuốn này nữa :P

    Like

  4. MThi December 1, 2009 at 8:48 am

    Cuốn nớ em nghĩ hổng hạp gu anh đâu. :P

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: