Thứ Năm

Trước đây, mọi người thường nói tôi già trước tuổi. Hoặc đúng hơn, họ nói tôi cố gắng già trước tuổi. Thực ra, tôi chưa từng cố gắng. Tôi bị chứng bệnh tệ hại hơn, đó là mãi chẳng bao giờ đi qua tuổi teen, hoặc là bởi vì tôi trưởng thành chậm hơn đa số mọi người. Vì vậy, khi lúc này, các bạn nữ bằng tuổi tôi đa số đã có chồng, con hoặc đã sẵn sàng thì tôi vẫn thấy mình còn non quá và vẫn còn bận tìm kiếm ý nghĩa các xúc cảm.

Đó cũng là điều đáng mừng. Bọn trẻ thì luôn muốn nhanh lớn, được coi là người trưởng thành. Còn các ông bà già thì lúc nào cũng mong trẻ lại. Chỉ có điều, trẻ thì có thể già đi, nhưng già thì không bao giờ trẻ lại nữa.

Tuổi già, thật là một điều đáng buồn, đáng buồn hơn mọi thứ đáng buồn trên đời. Tôi nghĩ, tôi sẽ chẳng thể nào sống chung với tuổi già. Tôi sẽ phấn đấu sao đó để chết khi vẫn còn trẻ.

Sài Gòn, theo như lời của mọi người, là nơi dành cho những người còn trẻ.
Nhưng, sống ở đây gần 1 tháng, tôi không thấy có gì đặc biệt khác lạ. Tôi lấy làm lạ là tại sao mọi người luôn phân biệt Nam Bắc và so sánh. Tôi càng nhìn vào mặt từng người qua lại, tôi lại thấy rốt cục người ta chỉ có từng đó chuyện. Sài Gòn không dễ sống hơn Hà Nội, bạn sống ở đâu và hiểu người ở đó, giữ lại những gì của riêng mình cho mình, bạn cũng thấy dễ sống cả.

Sự khác biệt về văn hóa chỉ mang lại cho chúng ta mắm muối của cuộc sống, và dạy cho bạn những kinh nghiệm sống, điều đó hoàn toàn không có nghĩa rằng ở Sài Gòn thì hay ho Hà Nội hay nói rộng ra miền Nam hay ho hơn miền Bắc. Chỉ có những vùng đất nghèo là khác những nơi sung túc, còn các thành phố lớn trong một đất nước thì chẳng khác nhau bao nhiêu.

Tôi thì chẳng thực sự khoái cả hai thành phố, nhưng tất nhiên, trong này hoa quả nhiều hơn, rẻ hơn nên tôi được ăn suốt ngày.

Tôi không nhớ Hà Nội. Thực ra nếu gọi cho chính xác nỗi nhớ về một vùng đất là gì, thì đó là những con người và ấn tượng. Tất nhiên, tôi thấy hơi chán vì trong này không có nhiều hồ, không có nhiều cây. Nhưng, bù lại, nó không quá nóng và cũng không quá lạnh. Còn từng đấy đám bạn bệnh hoạn (vâng ạ), suốt ngày xem phim, đi cà phê tán phét, đi làm, tối về hùng hục với đám chữ nghĩa thì vẫn thế. Ở đâu cũng thế. Rốt cục, có một bầy người sống bệnh khiếp lên. :)

Gần đây, một số thói quen cũ quay lại, như là thức khuya và ăn uống thất thường. Haizz.

Advertisements

6 responses to “Thứ Năm

  1. luatinh November 5, 2009 at 5:42 pm

    ec, đâu rồi ? Còm còm.

    Cái thứ 2: thuốc bắt đầu có tác dụng. hehe

    Like

  2. luatinh November 5, 2009 at 5:49 pm

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JqBRkjMNv3

    Suy nghĩ làm gì mau già, nghe nhạc đi. Dow về nghe phone sướng hơn.

    Like

  3. Moonie Mun November 6, 2009 at 11:44 am

    Tớ không download được bạn Lừa ạ. :)

    Like

  4. sirius star November 6, 2009 at 1:31 pm

    Hihi, ở đâu quen đó thôi, ở riết thì tự nhiên nghĩ khác à :P

    Like

  5. luatinh November 6, 2009 at 2:20 pm

    ec! Không dow được hả? Sai chỗ nào nhỉ!!! Ahhhhhhhh biết gùi, mình thiếu sót quá, moonie phải cài IDM version 5xx mới dow được. hehe.

    IDM nè:
    http://www.mediafire.com/file/kimzjz4ljwa/IDM_5.15_full_32+64.rar

    Like

  6. hazel November 7, 2009 at 2:29 pm

    đi du lịch bụi quanh Xà-gòong đi em, đặt vé chỗ Sinh cafe gì đấy, hình như rẻ lắm, trong ngày thôi cũng có. Hồi hai năm trước đi Củ chi, mất nửa ngày, có 70K thôi. ^ ^

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: