Chuyện ngớ ngẩn

Đoạn trích dưới đây nằm trong cuốn sách Angus, Thongs and Full-frontal snogging – sau này được làm phim Angus, Thongs and Perfect snogging (các bác  nhà mình dịch thành Yêu tuổi xì tin). Bộ phim là một sự thất bại thảm hại so với truyện, ví dụ như trong phim thiếu đoạn sau:


“Vậy đấy… đây là những gì đã xảy ra. Chuyện diễn ra trong giờ vật lý và trong một buổi chiều mà bạn không thể nhịn cười và thấy mình như sắp đứt hơi. Trong suốt cả buổi học mình nhai nhải ré lên, “Jawohl, Herr Kommandant!” và đập hai gót giày vào nhau lốc cốc mỗi khi thầy Herr Kamyer hỏi liệu bọn mình có hiểu những gì thầy vừa giải thích hay không. Bọn mình đang học phần cấu tạo phân tử của các nguyên tử và cách chúng chuyển động như thế nào.

Herr Kamyer đang minh họa lời giảng bằng mấy quả bi a đặt trên chiếc khăn lau bát trải lên mặt bàn. Dù sao thì chuyện đó đã khiến mình bật cười khúc khích rồi, mình giơ tay lên vì vừa nghĩ ra một trò đùa tuyệt cú mèo. Mình giơ tay lên với ngón trỏ chỉ về phía trước như trò “Đứa nào ăn hết bánh?” và khi thầy Herr Kamyer hỏi, “Gì vậy em?” mình nói, “Thưa thầy Herr Kamyer, cái khăn lau bát đóng vai trò gì trong cấu trúc phân tử ạ?”

Đó là khi thầy Herr Kamyer phạm phải sai lầm định mệnh – thầy đáp, “Ấy, không, thầy chỉ dùng cái khăn lau bát để giữ yên mấy quả bi của thầy thôi.” Cả lớp hô hố loạn cả lên. Mình không thể nào nhịn cười được. Bạn biết rằng có những lúc bạn thực sự, thực sự cần ngưng cười vì bạn sẽ rơi vào rắc rối khủng khiếp nếu bạn tiếp tục? Nhưng bạn vẫn không thể ngừng lại được? Ờ, mình đã như thế đấy. Mình bị đưa tới văn phòng của cô Gầy Gò. Bên ngoài văn phòng, mình đã gắng hết sức để kiềm chế, và mình nghĩ mình đã nhịn cười được và lấy lại tự chủ khi mình gõ lên cánh cửa và cô đáp, “Vào đi.”

Mình thầm nghĩ, Làm ơn, làm ơn đừng hỏi gì em về chuyện đó. Cứ để cho nó qua đi. Làm ơn nói gì khác cũng được, chỉ cần đừng hỏi em về chuyện đó. Làm ơn làm ơn.

Cô Gày Gò run cả người và quát to. “Em nói nghe xem, Georgia, có gì đáng buồn cười ở minh họa của thầy Herr Kamyer cho sự chuyển động phân tử hả?”

Mình đã cố gắng. Chúa biết mình đã cố gắng. “Ừm, thưa cô Simpson, đó chỉ là vì thầy đã dùng một cái khăn lau bát… thầy đã dùng một cái khăn lau bát…”

“Thì sao?”

“Thầy dùng một cái khăn lau bát để… giữ cho bi của thầy đứng yên.” Và rồi mình lại cười bò ra.”

Advertisements

One response to “Chuyện ngớ ngẩn

  1. PK October 24, 2009 at 7:57 am

    may qua’ tuong tuong cua minh chi o muc vua du thieu ko den noi ko ngung lai duoc :D

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: