Rầu chết được!

Tự nhiên đi gửi sách về ngồi mát, đọc blog anh Phan Xi Ne xong thấy buồn cả người. Anh Phan là một trong những người hiếm hoi lúc nào cũng nói thật, có khi làm mất lòng kẻ này kẻ nọ nhưng bao giờ đọc blog anh cũng thấy dễ chịu. Anh nói về chuyện được đi học của một số người. Cái này thực ra tôi không thấy có gì làm lạ. Tôi từng chứng kiến nhiều rồi. Tôi thấy anh viết rằng khi mới bắt đầu học, các bạn luôn nói: “cái này tôi biết rồi” cho dù trên thực tế thì chả biết gì mấy. Đó cũng không phải là thứ lần đầu tiên tôi nghe. Tôi còn biết có những đứa đi liên hoan phim mà không hề coi bộ phim nào nữa là đi học. Vậy mà nghe lại vẫn cứ rầu lòng, rồi ngồi nghĩ coi mình có như thế không.

Cả một năm qua, tôi không chỉ ru rú xó nhà, không chịu gặp ai mà cũng suy nghĩ tới lui về mọi thứ. Rốt cục là tôi biết mình khó có thể trở thành người làm phim tại hiện trường tại sức khỏe quá tệ. Thậm chí tôi nghĩ phim có lẽ chỉ có thể duy trì như một dạng hobby mà thôi, tôi chắc phải chọn thứ gì đó khác. Nhưng mà, tôi vẫn quan tâm tới mọi thứ, bởi tôi nghĩ một lúc nào đó, tôi sẽ làm một bộ phim của mình, ngắn thôi cũng được. Bạn HH của tôi nói, chỉ cần làm ra một cái tốt, những cái tiếp theo sẽ tự động tới.

Buồn tới đó rồi chán không buồn nữa. Bạn HH lúc nào cũng làm tôi vui như vậy đấy.

Minh họa cho xôm thôi nhé.

Advertisements

10 responses to “Rầu chết được!

  1. Linh July 2, 2009 at 10:01 am

    Sao em không viết truyện nhỉ. Anh đoán là em cũng có năng khiếu viết sách, dịch thuật…
    Em cũng hợp với việc phê bình sách, phim nữa. Còn làm phim là một công việc hết sức khó khăn, đòi hỏi phải kiên trì, cá tính, khả năng lãnh đạo, khả năng tổ chức teamwork…

    Like

  2. Moonie Mun July 2, 2009 at 3:10 pm

    Ừa đấy, anh nói y như các bạn cùng làm với em nói. Hihi!

    Em cũng suy nghĩ tính đi tính lại rồi ấy. Nhưng viết văn xét ra là một thứ nghiệp, nếu mình đã dính phải nó thì chạy cũng chẳng thoát, nên cứ để từ từ, khi nào muốn viết thực sự thì sẽ phải viết.

    Còn không, thì thôi ạ :)

    Like

  3. Nhị Linh July 2, 2009 at 4:56 pm

    Mê anh Paolo Giordano rồi hả? Đợi tháng sau gặp ảnh mà tâm sự nhá.

    Like

  4. Moonie Mun July 2, 2009 at 4:58 pm

    Em bẩu anh gửi sách cho em đọc trước mà anh lờ đi thế à? :(

    Like

  5. Nhị Linh July 2, 2009 at 5:04 pm

    hehe đợi vài ngày cái đã, đang technically impossible

    Like

  6. Thi July 2, 2009 at 11:59 pm

    Em bẩu chị Thủy gửi cái-gì-biết-rồi-đó cho em mừ chị ấy lờ tịt cả năm trời :-“

    Like

  7. Moonie Mun July 3, 2009 at 3:46 pm

    Hehe, nói chung là lắm người phải gửi quá nên chị cứ quên tiệt đi. :D Sẽ cố nhớ nhé!

    Like

  8. Minh Thi July 3, 2009 at 8:43 pm

    Troài chẳng nhẽ mềnh fải mỗi tháng nhắc chị Moonie 1 lần =))

    Like

  9. Linh July 4, 2009 at 1:25 am

    Anh phản đối, tại sao blog anh không có trong Blogroll của em. Đau khổ quá :(

    Like

  10. Moonie Mun July 4, 2009 at 9:24 am

    Ui giời, em bookmark blog anh nên quên cả trên blog. Rồi rồi nhé!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: