Khi nào thì ta hiểu về cái chết?

Về phim Departures, đã có rất nhiều reviews, ai cũng nói nó hay hết. Tất nhiên là nó hay rồi, :).

Cái chết – như quan niệm của người dân rất nhiều nước – là sự quay về. Sống ở chết về. Trong Departures cũng có quan niệm này, thể hiện qua cảnh những con cá hồi nỗ lực bơi ngược dòng về đầu nguồn rồi chết trên những phiến đá.

Nhưng, quan niệm được đưa lên hàng đầu trong tác phẩm, chết có nghĩa là “đi”. Cái chết, như lời của người đàn ông ở lò thiêu xác, là cánh cửa mở ra một hành trình khác. Hay như lời nhân vật chính nói với vợ của anh: cái chết là sự bình thường, ai rồi cũng phải chết… Kết hợp hai điều này lại, cái chết là một hành trình mà ai cũng phải bắt đầu – tách ra khỏi hành trình chúng ta đang đi bây giờ. Và, như lời vị tiền bối của nhân vật chính: thật đớn đau khi là người ở lại, là người bước qua cánh cửa đó sau.

Những người chưa bao giờ nhìn thấy cái chết trong bộ phim luôn luôn sợ hãi, ghê tởm nó. Người bạn nói với vợ con rằng không cần chào Daigo, người vợ rời bỏ anh vì cho rằng anh dơ dáy, ghê tởm. Và ngay cả Daigo, lần đầu tiên (và cũng là lần kinh hoàng nhất) tiếp xúc với người chết (lâu ngày), anh cũng thấy ghê tởm, sợ hãi và ám ảnh tới tận khi quay về. Anh cuống cuồng tìm lại hơi ấm của sự sống, mùi hương của cơ thể đang sống, anh cuống cuồng làm những điều để chứng minh rằng mình vẫn đang sống. Cảnh quay Daigo tìm đến người vợ, ôm riết và lần tìm mùi hương cơ thể cô làm tôi liên tưởng tới phim Sống trong sợ hãi của Bùi Thạc Chuyên[1].

Nhưng, những kẻ đó đều thay đổi khi họ được trực tiếp nhìn thấy cái chết, và nhất là khi đó là cái chết của người thân yêu. Bạn sẽ không ghê tởm thi hài của người mà bạn yêu thương, và khi đó, bạn sẽ hiểu rằng cái chết – một cơ thể đã chết – không có gì đáng ghê tởm cả. Bạn nhận ra rằng, những người làm nghề khâm liệm kia, lau sạch sẽ thân thể người bạn yêu thương và đưa họ lại về gần bạn, đánh thức trong bạn nhiều xúc cảm mà có thể bạn đã quên đi từ lâu. Và cũng có thể, bạn nhận thấy sau khi người khâm liệm trang điểm lại, người thân của bạn có được một vẻ đẹp mà họ chưa từng có. Những người đã chết bắt đầu một hành trình khác, nhưng đồng thời họ cũng quay trở lại gần hơn với bạn, để bạn biết rằng họ có ý nghĩa như thế nào.

(Ôi mẹ, đáng lẽ là viết nữa, nhưng ta cứ quẳng từng này lên đây rồi đi ngủ, thế có phải là thích không?)


[1] Anh Chuyên, một lần nói chuyện với chúng tôi ở lớp học có nói rằng bọn phê bình phim là đám chẳng ra làm sao, chưa bao giờ nói được cái gì ra cái gì. Chẳng hạn như các sex scene trong phim Sống trong sợ hãi, khi nhân vật Tải đào mìn cả ngày, lúc nào cũng đối diện cái chết, thì sex là biểu tượng của sự sống cháy bỏng. Nhưng chẳng ai nói về ý nghĩa của những điều này cả khi họ viết về Sống trong sợ hãi.

3 responses to “Khi nào thì ta hiểu về cái chết?

  1. MT June 21, 2009 at 6:03 pm

    [1] <– cái đó quá rõ ràng mà???

    Like

  2. Moonie Mun June 22, 2009 at 8:52 am

    Cái gì rõ ràng hả cưng?

    Đám phê bình phim ngu ngốc là chuyện rõ ràng?

    Hay ý nghĩa sex scene là rõ ràng?

    Like

  3. MT June 25, 2009 at 10:26 pm

    Sex scene chứ sao. Qua’ rõ ràng mà.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: