Phim Kẻ hủy diệt mới kéo J.D. Salinger khỏi nơi ẩn nấp

Chú ý: The Onion thường đăng tin theo kiểu nửa hư cấu nửa có thực nên tin cái gì dưới này là tùy các bạn đọc nhé (Cảm ơn bạn Trang đã nhắc tớ)

J.D. Salinger, người khổng lồ uy danh của văn chương, kẻ ẩn dật khét tiếng, trên bốn mươi tư năm nay không xuất bản thêm tác phẩm nào, xuất đầu lộ diện thứ Hai vừa rồi và làm cho một tràng về bộ phim mới Terminator Salvation, khiến cho thế giới có được cơ may nhòm vội vào đời tư của ông sau ngót nghét 30 năm kể từ bài phỏng vấn cuối cùng.

“Tôi tin rằng thế giới riêng tư của một nhà văn là một trong những sở hữu quý giá nhất, thông tin cá nhân về anh ta khiến độc giả phân tâm khỏi điều quan trọng nhất: bản thân tác phẩm,” tác giả Bắt trẻ Đồng xanh nói với các phóng viên bên ngoài Nhà hát Claremont Cinema 6, ít phút sau khi xem bộ phim lần thứ ba. “Nhưng mặt khác, sự trở lại mới mẻ của Kẻ hủy diệt thật đúng là tuyệt kinh khủng khiến tôi không thể im lặng lâu hơn nữa. Hello? Những nghịch lý du hành – thời gian! Tuyệt vời phát khiếp!”

“Lúc cánh tay con robot khổng lồ ấy thò qua mái nhà tóm lấy bà già thật ngọt ngào?” Salinger nói thêm. “Hay lúc những cỗ máy hủy diệt có bánh xe nhảy ra từ chân nó rồi phóng hết tốc lực về phía những chiến binh đào tẩu thì sao? Thật bỏ mẹ, thế không gọi là bảnh thì gọi là gì?”

Ông già Salinger 90 tuổi giải thích rằng ông trở thành fan của phim Kẻ hủy diệt lần đầu tiên là năm 1991, khi ấy ông xem Kẻ hủy diệt 2: Ngày phán xử và thấy nhân vật John Connor trẻ đúng là “một  cá tính gây sốc của bọn tuổi mới lớn vô hướng và bị ruồng bỏ.” Lòng say mê của ông với series này tiếp tục với phần Kẻ hủy diệt đầu tiên, được ông bình luận “gần tuyệt vời như tập thứ hai,” và ông mua luôn từ Amazon đĩa Blu-ray của Kẻ hủy diệt 3 .

Một cảnh trong phim của tập Kẻ hủy diệt mới nhất được tác giả Bắt trẻ đồng xanh mô tả lại là “màn đi bay quá khủng”*.

Salinger, nhà văn của những tác phẩm về gia đình Glass được đánh giá như một trong những đóng góp có giá trị nhất cho văn học Mỹ thế kỷ XX, phát biểu rằng ông “khoái Kẻ hủy diệt 3,” nhưng theo quan điểm của ông thì “không thứ gì bảnh gần được như tập phim mới nhất.” Thực tế thì, tập phim vừa công chiếu đã vượt quá cả mong đợi của ông khiến ông phải thay đổi thái độ với giới truyền thông sau gần nửa thế kỷ xa lánh họ.

Trong một bài phỏng vấn (có thể coi như vậy) với The Paris Review, The New York Review Of Books, Time, Newsweek, và Us Weekly, Salinger gọi Christian Bale là “phiên bản khủng nhất của John Connor” và mô tả cuộc chiến tranh hậu khải huyền với các cỗ máy đã “làm cho người ta sướng điên”.

“Tôi thừa nhận ban đầu đã hơi lo ngại về nó,” Salinger giải thích với đám phóng viên lẽo đẽo theo ông. “Quyết định để cho McG trở thành đạo diễn mới xem ra là một lỗi lầm tai hại – Ý tôi là, cha mẹ ơi, ông ta đã làm ra Những thiên thần của Charlie – nhưng hỡi ôi tôi đã lo lắng không đâu. Những kẻ hủy diệt 4 còn tuyệt tác hơn cả ba bộ phim chết tiệt trước cộng lại, nếu bạn tin được chuyện đó.”

Salinger thêm vào, “Bọn hydrobot thật đáng sợ phát tởm lên được.”

Rồi ông còn mời đám phóng viên tới cái cấm thành heo hút ở New Hampshire của mình để bàn luận chi tiết hơn về bộ phim.

“Vào, vào đi, ngồi xuống, còn cả đống chỗ,” nhà văn Salinger hào hởi bảo đám phóng viên, chỉ trỏ khắp phòng khách – nơi trưng đầy các tấm poster, truyện tranh và thứ đồ sưu tầm ăn theo Kẻ hủy diệt, bao gồm cả bức tượng kẻ hủy diệt T-800 to như thật đúc lại theo hình Arnold Schwarzenegger.  “Thật là một đòn ma mãnh đầy kích thích khi chọn Bryce Dallas Howard. Cô ả diễn vai đó có hồn hơn hẳn so với Claire Danes.”

Mặc dù bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm của Salinger My foolish heart, dựa trên truyện ngắn Uncle Wiggily In Connecticut bị Salinger coi như “đứa con hoang” của lời tuyên bố ông không bao giờ đồng ý cho chuyển thể tác phẩm nào nữa, giờ ông lại phát biểu: “Nếu cha McG muốn làm cái gì với mớ truyện của tôi – A Perfect Day For Bananafish, Raise High The Roof Beam, Carpenters, chết tiệt, hay toàn bộ Nine Stories – thì chả đã có  sự cho phép hoàn toàn của tôi. Mọi thứ. Bất cứ cái gì chả muốn.”

Khi được hỏi rằng ông nghĩ gì về đám tiểu thuyết gia ngày nay, hay ông có ý định xuất bản thêm cuốn nào khác nữa hay không, Salinger đáp lại rằng ông khoái cảnh cái trực thăng bị xòe và John Connor bị kẻ hủy diệt như một cái tượng bán thân ấy tóm lấy, rồi anh ta thổi văng hắn đi xa với khẩu súng máy.

“Nhưng có lẽ phần hay nhất là khi họ cho thấy T-800 xuất hiện lần đầu tiên và nó giống hệt như  Schwarzenegger hồi còn trẻ,” Salinger nói, giọng ông đã đạt tới mức phấn khích cao độ. “Nó như là “Ôi bỏ mẹ.’ Tôi đoán người ta phải dùng tới CGI hay cái gì đó để làm cho cái mặt ấy thành y như thế. Nhưng thật là một màn hết xảy! Tôi gần như lú lẫn luôn, nếu các bạn muốn biết sự thật”.

Bên cạnh việc tổ chức hẳn một buổi tụ họp ồn ào như mơ, quyết định bước ra khỏi chốn ẩn dật của Sallinger cũng cho phép các học giả lần đầu tiên được khám phá kho tàng khổng lồ các bản thảo chưa được xuất bản của ông. Được biết, các nhà phê bình đã được xem ba cuốn tiểu thuyết, tám truyện vừa, và hơn hai tá truyện ngắn chưa từng được biết tới – tất cả xem ra đều là fan fic của Kẻ hủy diệt“.

(…)

Salinger chỉ có một bình luận trái chiều trong buổi phỏng vấn: Ông chỉ trích series phim truyền hình ăn khách The Sarah Connor Chronicles và nói rằng những người yêu thích chương trình đó là “cái lũ bộ tịch trời đánh.”

Nguồn tại đây

Phần chữ màu đỏ là do Ms. Thu Yến dịch

* “Thrill ride” chưa tìm được từ thích hợp, dịch tạm là “đi bay”
Cảm ơn chị TNMH và sến đại ca đã nhắc nhở cho em các gợi ý. :D Đúng là chữ khủng hay hơn chữ thối.

25 thoughts on “Phim Kẻ hủy diệt mới kéo J.D. Salinger khỏi nơi ẩn nấp

  1. Có chữ nào màu xanh đâu nhỉ? Chắc ông Salinger này lỡm. McG mà đạo diễn phim adapt từ truyện của Salinger thì mới thật bỏ mẹ.

    Like

  2. Badass (đoạn nói về C.Bale) đâu có nghĩa là “thối nhất”, em? Nó có nghĩa kiểu dân quậy, hàng khủng, lì lợm (positive slang … of formidable strength and skills). Thổi sạch tâm trí người ta cũng là dịch word by word mà không làm toát ý được.

    Hehe, tại tưởng ông già nói xấu anh Bale nên phải soi kỹ lại bản gốc!

    Like

  3. Đổi sang màu đỏ cho dễ phân biệt rồi. Hehe. Ông ấy nói thật đấy, ông này đang phấn khích quá mà. :)) Cho dù sau này chắc hối tiếc lắm.

    Like

  4. Ừa, cái thổi sạch tâm trí là đang để lại đó, bản này còn chưa được biên tập. Dịch có 20 phút là xong nên giờ đang sửa lại nữa. :))
    À, giờ thì đã biết người comment là ai. ^^ Em chào chị, em cứ quen chị là TNMH

    Em biết badass có nghĩa như trên, nhưng chị đã đọc Bắt trẻ đồng xanh chưa nhỉ, cha này bình luận mọi thứ là Thối, bất kể hay hay dở (em lựa theo giọng dịch của Phùng Khánh). Để là khủng nghe cũng được, sẽ cân nhắc lại sau. Hihi, em sẽ update bản biên tập và sửa chữa lên sau.

    Like

  5. Ông già này 90 tuổi mà vẫn rất là naive :) Chị không chắc lắm về giọng dịch của Phùng Khánh (để cho dân Bronx – Manhattan nói giọng miền Nam thì cũng kỳ kỳ) …

    Chị bực mình thì không có ở nhà để mua hai quyển Nicolas mới của Nhã Nam, nên đã mua quách bản tiếng Anh trên Amazon. Hôm nay nhận được hóa ra bìa cứng bọc vải, có hình thằng bé Nicolas làm kiểu huy hiệu bằng kim loại đính lên, giấy dày, tranh minh họa in rất đẹp, sướng thế!

    Like

  6. Baddass theo văn nói thì có nghĩa tốt nhe, đọc chữ “thối” tưởng ông già chửi thằng Bale thật, hóa ra có thể ổng khen :D . lười đọc bản tiếng Anh quá :D

    Like

  7. Tuy nhiên nhé, đọc mấy cái sau đi, ổng khen ông cũng gọi là chết tiệt, chết dẫm. Nói chung bác này dùng các từ mạnh để thể hiện xúc cảm, tốt xấu xếp hàng thứ hai. Chuyển sang thành khủng rồi.

    Cho dù, đôi khi ông này dùng Thối để khen đấy. :))

    Like

  8. Trời, nhóc Nicolas ở nhà in giấy mỏng, minh họa như Pháp, nhưng chắc chắn không thể trở thành đặc biệt như của Mẽo được.

    Chị có muốn đọc nhóc Nicolas tiếng Việt không? Bạn em sắp về VN vài ngày, em nhờ xách sang cho chị nhé (sang đó thì gửi bưu điện tới chỗ chị, tiết kiệm tiền ship :D). Bạn em ở LA. Chị ở đâu ấy nhỉ?

    Like

  9. ‘O’
    ‘O’
    ‘O’

    Thiệt hết xảy. Ý em là ông Salinger. Với lại cái mớ fan fic nữa chớ ‘O’

    Like

  10. Vậy chứng tỏ T2 có sức hút mạnh mẽ chứ không phải loại nhảm nhí :)) . Chỉ mong chú McG đừng một ngày nào đó bỗng nhiên cảm thấy mình thông minh mà rớ tới mấy mớ của Salinger. Nếu thế còn tệ hơn cả bỏ mẹ.

    Like

  11. Sửa rồi nhé!
    Hôm trước tự nhiên vào deviantart thấy một chú tự nhận là người thiết kế Poster cho phim Bắt trẻ đồng xanh, trên cái Poster đó còn ghi rõ hãng Lions Gate nữa.

    Chẳng hiểu là một trò đùa hay là thật :D
    Nhưng ông Salinger kể một thôi một hồi tên các tác phẩm mà đâu có nhắc gì tới Bắt trẻ đồng xanh đâu.

    Like

  12. Vụ phim chắc là ba xạo rồi, mai mốt ổng chết đi thì họa may có phim. Bắt trẻ đồng xanh mà lên phim thì thích David Fincher hay Sam Mendes làm.

    Chắc ổng khiêm tốn nên không nhắc đến nó. Tớ thích short stories của Salinger. :D

    Like

  13. Chào Moonie, mình cũng là fan của “The Catcher in the Rye” và J.D. Salinger.

    Mình rất phấn khích khi đọc bài này, nhưng đọc được quá nửa bài thì bắt đầu nghi ngờ tính tinh cậy của cái tin giật gân này.

    Thứ nhất, cái cách đối thọai của Salinger với đám phóng viên mang hơi hướm Holden Caulfield, mặc dù Holden Caulfield hình như không bao giờ xài những từ như “Holy crap”, “Holy shit”, “freaking” hay “fucking”. Túm lại là cách nói chuyện của Salinger rất bất thường, khác với phong cách lịch sự, dè dặt và cẩn trọng qua những gì mình đã đọc về tác giả của “The Catcher in the Rye”.

    Thứ hai, đến đọan Salinger mời đám phóng viên về nơi ẩn dật của mình thì bản thân mình bắt đầu cảm thấy “This is too good to be true!”. Và cái đọan mô tả phòng khách nhà ông trưng đầu poster gì gì đó của “Terminator” thì thấy đúng là khôi hài.

    Cuối cùng, sau khi search Wikipedia để xem nguồn của bài báo thì phát hiện “The Onion” là tờ báo chuyên trị “fake news”, thế mới biết mình đã mừng hụt vì sự xuất đầu lộ diện của Salinger.

    Lần “xuất hiện” gần đây nhất của Salinger, không phải bằng xương bằng thịt mà là trên mặt báo, là cách đây vài ngày. Ông đang nhờ luật sư ở New York khởi kiện tác giả của cuốn sách “60 Years Later: Coming Through the Rye”.

    Like

  14. Hihi, cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin. Bài báo về vụ kiện tụng của Salinger thì cũng đang được dịch bạn à. :) Vụ kiện tụng của Salinger còn làm báo chí xôn xao hơn cả chuyện ông ấy trả lời phỏng vấn bất kỳ tờ báo nào.

    Trong khi chưa biết tin này là đúng hay sai, thì cũng cứ coi như là giải trí cho mọi người cái đã. :)

    Kể cả cái này là fake news, thì nó cũng rất hài hước, nhỉ?

    Like

  15. Thế chứ! Phải thế chứ! Đích thị là phải thế chứ!
    Thú thực ông Salinger mà thần tượng cái phim này đến vậy chắc em phải xét lại vụ đưa ổng lên làm thần tượng :(
    Ổng làm em chết được! =))

    Like

  16. Hihi, em có nhiều sở thích giống anh bạn butchi trứ danh nhỉ?
    Hay đám họa sỹ có sở thích giống nhau?

    Like

  17. Hehehe, em bắt đầu thần tượng Salinger là do thần tượng cái bìa Bắt trẻ lão Butchi làm đới ạ. Sau này lão vẽ hươu vẽ vượn gì cũng không thích bằng cái bìa ấy.

    Nhưng mà em tự thấy em với lão khác nhau nhiều hơn là giống :P
    (nhỉ anh butchi nhỉ)

    Like

  18. Ờ, cái bìa bị cưỡng chế sáng tạo hóa ra lại là sản phẩm được nhiều người khoái nhất của bạn butchi. Cái này là ý tưởng của anh Salinger trước, rồi tới bạn butchi, rồi có hậm hực qua lại, tóm lại vẫn ra cái bìa sách rất tuyệt.

    Chị cũng thích cái bìa sách đó nhất trong tất cả các bìa bạn butchi đã làm. Tất nhiên bìa Chuyện con mèo dạy hải âu bay vẫn là oách nhất với chị rồi, haha.

    Like

  19. Oài, vừa đi xem về, vừa xem vừa nhấp nhổm: Cái thứ quái đản này mà làm cho Salinger cuồng lên thế này a?
    Xời, phim chán chết được, chán không thể tả luôn T_T

    Like

Leave a comment