February 10, 2009

Rỗi rãi thật! Ngồi chờ đi hẹn hò (với gái) là thời điểm làm được rất nhiều thứ. Và rồi quanh quanh mãi lại quay về phim.

Em Minh Thi viết blog về In Bruges bị sến đại ca criticize (edit rồi nhé, cưng) một tí. Đã nổi máu lên định viết một review thật diễm tuyệt để dọa sến anh tí chơi, nhưng viết được vài ba câu thì hứng thú đi đâu cả.

Tóm lại, mình có thể so sánh phim này với Slumdog Millionaire. Sự so sánh có thể là khập khiễng nhưng với tôi thì nó là thế này:

Slumdog Millionaire là bộ phim khiến người ta có thể thích nó ngay lần đầu, rồi tới lần thứ hai coi lại, khi mớ hào quang lấp lánh kia biến mất, người ta thấy bớt thích đi, rồi người ta lại càng bớt thích đi nữa ở lần thứ ba.

Còn In Bruges là bộ phim mà người ta có thể thích nó ngay lần đầu, rồi sẽ thích nó hơn ở lần xem thứ hai, và rồi sẽ thích hơn nữa ở lần xem thứ ba.

(Các bạn đừng kinh ngạc, em xem I’m not there phải tới lần thứ vài chục rồi ấy chứ).

Trái lại với M.Thi, tôi thích đoạn kết của In Bruges, tôi chịu không biết mọi chuyện kết thúc ra sao, chỉ hơi bực mình một tí vì… (hơ, nói ra thì lại spoil à – quên đi) In Bruges là có một câu chuyện sáng tạo đáng ngưỡng mộ, cách tạo nên sự tương phản giữa bối cảnh và con người, giữa con người và con người được tính toán chỉn chu, tất cả các tình tiết đều bất ngờ, hội thoại thì hết sức hóm hỉnh, thông minh, mỗi một nhân vật dù xuẩt hiện ít hay nhiều (thậm chí rất ít) cũng có được một ấn tượng riêng không trùng lặp…

Nhân tiện đây nói luôn đến chuyện người dân mỗi đất nước có một cách để thấy buồn cười. Không phải ai xem In Bruges cũng thấy buồn cười (tất nhiên trừ một số đoạn như gia đình nhà voi đuổi đánh anh Ray chẳng hạn). Có thể rất nhiều người cảm thấy buồn cười với In Bruges thấy mình xem chừng thông minh hơn cái đám xem mà không cười mấy kia. :D

Gần đây viết về phim và đọc các bạn khác viết nhiều hơn (cộng với xem phim Hàn Quốc).

Ý kiến về Slumdog Millionaire cãi nhau chan chát. Bài khen thì tôi khỏi nói, bài chê thì tôi khoái bài trong yxine. Không bình luận, dù các bạn nói sao, tôi vẫn thích Slumdog Millionaire, nó chỉ không thể là the best thôi. Nhưng từ bài viết của bạn vanity trong Yxine, tôi thích cái đoạn nói tới American Dream.

Và cái Dream to vật gần đây nhất không gì khác chính là anh Obama. Tất nhiên, Obama thì có vẻ thuyết phục hơn. Bởi lẽ, anh ấy từ từ học tập đi lên, bài bản rõ ràng, nói năng hùng hổ. Anh ấy cho mọi người thấy là đấy: cái gì cũng có thể thay đổi, tao là da đen và tao làm tổng thống, tao từng nghèo và giờ tao quyền lực nhất. Người Việt Nam – hay tất cả mọi người – đều tin rằng người ta có chí tiến thủ, có ước mơ, có cố gắng thì không gì không làm được. Không có gì đáng ngạc nhiên khi đi dạo quanh thấy cuốn Hy vọng táo bạo của anh được in lậu, bán khắp vỉa hè.

Nhưng, nếu nói về big dream với người Việt Nam thì Slumdog Millionaire mới là thứ người ta thích nhất. Bởi vì đó là câu chuyện của một thằng ở hiền rồi bỗng chốc hóa thành tỉ phú, không khác gì truyện cổ tích cậu em út ngu ngu được con chim ăn khế cho vàng vậy. Và đó, tôi tin là nếu có một Jamal thật, và anh ta viết sách, thì còn bán chạy hơn cả Obama (ở Việt Nam).

Không có ý xúc phạm các bạn thích phim này nhé. Tôi đang nói về plot.

—-

Tự nhiên thấy muốn ọe ọe kinh khủng. Và rồi nhận ra mình cứ như con khỉ đánh đu trong tình cảm như thế này thì mình điên lên mất.

4 responses to “February 10, 2009

  1. hollyaput February 10, 2009 at 3:53 am

    Trong In Bruges có đoạn hội thoại về người Việt Nam, suýt sặc. Tay biên kịch này chắc chơi với người Việt.

    Slumdog Millionaire nếu đoạt mấy giải People’s choice thì rất hợp lý. Nó là một phim đáng yêu và sáng tạo. Nhưng giật nhiều giải của giới phê bình, hàn lâm cả hai bờ Đại Tây Dương thì lại phản cảm.

    Like

  2. Minh Thi February 10, 2009 at 3:54 am

    Ô hay, sao dạo này lắm người nhắc tên mình thế nhỉ? Thảo nào đi chơi toàn bị hắt xì hơi liên tục.

    Criticize mà chị, sao lại critic?

    In Bruges thì cũng không phải funny kiểu làm cho người ta cười toáng lên thích thú, mà là có một cố chi tiết dí dỏm, ironic, thông minh, mấy lại diễn viên đóng khéo, nghe giọng điệu đã thấy hài hài rồi.

    Đoạn kết bình thường mà nhỉ. :D

    Like

  3. Linh February 16, 2009 at 9:54 am

    Slumdog anh thích ở nửa đầu, tớ đoạn thằng anh đuổi thằng em đi là phim bắt đầu tụt dốc thê thảm. Đoạn cuối thì đúng như em nói, anh chỉ mong chú em thắng được tiền, còn có lấy được cô kia hay không thì không quan trọng :D. Kể nếu anh đạo diễn anh sẽ cho chú ấy trúng được tiền và mất người yêu, trở thành triệu phú cô đơn ;))

    Like

  4. Linh February 16, 2009 at 9:55 am

    In Bruges thì hay ở chỗ nó đi từ hài kịch tới bi kịch, và trong cái bi kịch vẫn có cái hài kịch. Một phim vừa khiến người xem cười, vừa khiến họ cảm động muốn khóc như thế thì để làm được phải rất khó và trước hết người biên kịch phải cực giỏi.
    Đoạn kết In Bruges thì quá hay, rất sáng tạo và giàu tình cảm.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: