Trong những ngày không có ai nói chuyện

Hôm qua nói chuyện với một người bạn.

Nghe chị nói về chuyện con người mong muốn sẽ được những gì khi làm một cái gì.

Một là tiền bạc, hai là công danh.

Càng lúc, người ta càng hiếm muốn làm một cái gì đó đơn thuần chỉ là vì yêu thích nó. Cái được là chính là ở việc – làm điều mình yêu thích. Điều mình yêu thích có thể mang tới cho mình tiền, công danh, hoặc không – nhưng rồi khi làm xong điều đó, người ta sẽ thấy mình đã làm được một chút gì đó, cho mình. Nhất là khi, người ta có đủ tài năng để làm việc đó.

Những điều này, HH đã nói cho tôi nghe nhiều lần. Tôi hiểu tất cả những điều anh đã nói, nhưng chưa bao giờ thực sự làm được như thế. Và tôi cũng hiểu khi người ta thực sự muốn làm một cái gì, không có lý do nào đủ lớn để ngăn cản. Nhưng khi người ta chưa thực sự muốn, hoặc người ta chán nản, thì chỉ một lý do cỏn con cũng khiến người ta dừng lại. Rốt cuộc, bản thân mình và tình yêu dành cho chính bản thân mình vẫn là quan trọng nhất.

Làm cho một người khác yêu mình cũng khó, nhưng khó hơn nữa khi làm cho một người khác yêu điều mình yêu.

Từ bản thân mình, tôi muốn gặp được người cũng yêu điều mình yêu, chứ không phải lôi kéo họ. Nhưng, việc này mới thực sự là khó khăn quá mức.

Con người ta, thật dễ dàng đánh mất mình trong những ảo tưởng. Nhất là khi mình ở cạnh những người có chút danh tiếng, có tình yêu mãnh liệt với thứ họ đang làm. Họ có thể khiến cho ta cảm thấy mình cũng đang yêu điều đó, danh tiếng của họ khiến ta muốn ngắm nghía thứ họ đang làm, tưởng rằng mình thuộc vào thế giới đó, và rồi tới một lúc nào đó, tưởng rằng chính mình cũng trở thành như họ. Nhưng họ thì đang làm, còn ta chỉ vo ve ngắm ở bên ngoài mà thôi.

Tôi không biết có bao nhiêu người tránh được khỏi chuyện đó? Nhưng ở giữa chừng, bỗng nhiên ta sẽ hỏi: ta là ai, ta đang làm gì ở đây thế này, tại sao ta lại sống vì cái đó? Tuy nhiên, vẫn có những kẻ không bao giờ tự hỏi, họ hãnh diện vì yêu cái người khác yêu, vì danh tiếng của những người đó. Dù sao, người được sinh ra để trở thành chủ nhân của chính mình, biết tự hào về chính những điều nhỏ nhặt hay giản nhưng thuộc về chính mình không phải là nhiều. Giữ lại chính mình trong muôn vàn sợi tơ Bạch cốt tinh kia cũng thật là khó khăn.

Những ý nghĩ này, đáng lẽ không nên viết ra trên blog. Bởi, tốt nhất là nó được nói ra khi ngồi với một người bạn. Nhưng, bây giờ, ngay cả việc đó cũng khó khăn. Chính tôi đã từng viết: Không còn bạn. Tôi không biết nói gì với ai mỗi khi tôi cần phải nói. Cuộc sống này hóa ra đơn giản hơn, đáng buồn hơn, và dễ rời bỏ hơn biết mấy khi ta không còn gì để nói với thế giới, và nhất là khi ta không còn ai để nói cùng, kể cả khi ta có rất nhiều điều để nói với thế giới.

Thế là blog thành kẻ chịu trận.

Hôm qua một đứa bạn bảo: T chỉ nổi tiếng trên mạng chứ trong cuộc sống T chẳng là ai. Muốn mỉm cười đáp: Chưa hiểu từ khi nào tôi nổi tiếng ở bất cứ đâu, và để làm cái gì, mạng với thực thì khác gì nhau nếu ở đâu tôi cũng là tôi thôi? Người ta sống tới 26 tuổi rồi, chẳng lẽ không phân biệt cái hư danh và bóng tối. Sự nổi tiếng chỉ có ý nghĩa khi nó cho phép bạn làm những điều mà người không nổi tiếng rất khó khăn để làm.

Định nói, nhưng rồi vẫn chẳng nói. Bởi vì, giờ tôi chẳng muốn nói điều gì cho riêng một ai nghe nữa.

2 responses to “Trong những ngày không có ai nói chuyện

  1. An hớn October 19, 2009 at 8:03 pm

    Con người ta, thật dễ dàng đánh mất mình trong những ảo tưởng. Nhất là khi mình ở cạnh những người có chút danh tiếng, có tình yêu mãnh liệt với thứ họ đang làm. Họ có thể khiến cho ta cảm thấy mình cũng đang yêu điều đó, danh tiếng của họ khiến ta muốn ngắm nghía thứ họ đang làm, tưởng rằng mình thuộc vào thế giới đó, và rồi tới một lúc nào đó, tưởng rằng chính mình cũng trở thành như họ. Nhưng họ thì đang làm, còn ta chỉ vo ve ngắm ở bên ngoài mà thôi.

    ….
    Định nói, nhưng rồi vẫn chẳng nói. Bởi vì, giờ tôi chẳng muốn nói điều gì cho riêng một ai nghe nữa.

    ———–
    Tôi ko quen bạn. Tôi chỉ tình cờ.
    Tình cờ thấy giông giống nên tôi để lại cmm.

    “Không còn bạn. Tôi không biết nói gì với ai mỗi khi tôi cần phải nói. Cuộc sống này hóa ra đơn giản hơn, đáng buồn hơn, và dễ rời bỏ hơn biết mấy khi ta không còn gì để nói với thế giới, và nhất là khi ta không còn ai để nói cùng, kể cả khi ta có rất nhiều điều để nói với thế giới.”

    Tôi thích. Bạn vừa nói hộ tôi.

    Like

  2. thạch thảo December 10, 2009 at 8:20 pm

    @ an hớn : mình đang định trích dẫn đúng 2 đoạn ấy ‘____’

    đọc thật là buồn : )

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: