Quả cầu dzàng

Hôm nọ đang viết dở cái list best movies thì mất hứng vì chuyện suy nghĩ về lựa chọn con đường cuộc đời. Em lựa chọn rồi! Nên, giờ em quay lại với các bạn, tuy nhiên, em không làm cái list nữa, em lại kể nó đến mấy ngày, các bạn ghét em.

Một phần là vì hôm nay giải thưởng Quả Cầu Vàng được công bố, em phải khoác lác tí.

Kate của lòng em – sau bao lần thất bại, đã có được hai quả cầu. Rất tiếc là em còn chưa kịp xem Revolutionary Road, và DVD The reader thì vẫn chưa có nên em cứ gật đầu đồng ý với các bạn là Kate của em đã tới tuổi trưởng thành, tài năng đã chín (chín lâu rồi) và sau nhiều lần cố gắng không mệt mỏi, cũng phải có lúc được công nhận.

Em chưa xem The Wrestler.

Còn cái phim Slumdog Millionaire – không ai ngạc nhiên lắm, chiến thắng ầm ầm. Đùa chứ, các bạn cứ trêu em, em toàn xem phim của Hầu Hiếu Hiền, Ozu các kiểu, đâm ra em khó tính với các loại trên. Chính ra các bạn chẳng hiểu gì về em. Thôi, em xin hứa là không chê phim của các bạn nữa!

Nhưng, điều em không thấy hài lòng với bộ phim này là vì ở đoạn cuối, có lẽ chính người viết kịch bản cũng mong cho tất cả xong luôn cho rồi, nên tất cả diễn ra quá nhanh, và quá đơn giản. Hay là em ưa lèm bèm, nên em muốn nó phải khác hơn nữa, phải logic hơn nữa, và tất nhiên phải khốc liệt hơn nữa. (Thế mà chưa đủ khốc liệt ư, một bạn hỏi em. Riêng cái kết thúc thì Chưa!)

Tuy nhiên, nếu phim này mà chiếu ở Việt Nam, thì em sẽ là người mua vé đầu tiên. Đây là một bộ phim – đương nhiên là xứng đáng để trao Quả cầu vàng. Nó mang lại cho người xem mọi thứ: cảm xúc, ước mơ, suy nghĩ… Đặc biệt với người Việt Nam bây giờ, bộ phim này có thể khiến bạn nghĩ tới những người xung quanh mình, đặc biệt là về những đứa trẻ lang thang và nỗi khao khát được đổi đời – khao khát một lối thoát. Và lối thoát đó, theo như bộ phim – cũng như cụ Dumbledore trong Harry Potter lúc nào cũng nói – là “tình yêu”.

Wall-E, nếu đặt trong nhóm ba bộ phim được đề cử, đương nhiên sẽ là bộ phim xuất sắc nhất. Khéo chọn thật!

Collin Farrell, với đôi lông mày cụp của anh ta, khiến cho In Bruges vốn đã humour càng thêm humour, và đã tragedy càng thêm tragedy. Tiện thể nói luôn, In Bruges là bộ phim tiếp theo trong list best movies của em (em nghe đến nó sau recommendation của sến đại ca, nói chung sến đại ca luôn đúng, em quý cực ấy).

Heath Ledger – thêm một lời chào vĩnh biệt. :)

Vals Im Bashir – Tối nay em sẽ mua được cái DVD này cho mà xem. Hức!

Anna Paquin – tình yêu thưở nhỏ của em, sau nhiều năm, giờ mới lại được cái giải thưởng danh giá thứ hai. Chúc mừng, chúc mừng!

Không một giải nào dành cho The curious case of Benjamin Button. Em xin liệt kê nốt phim này vào best movies 2008 của em, tuy em không hẳn là ưa cái kiểu kể chuyện đó. Em nói chung hiếm khi nào từ chối phim mà Cate tham gia. Haha, em chỉ tức cười khi em chỉ cô ấy cho nàng Chie, bảo nàng rằng đây chính là người đóng anh tóc xù trong I’m not there và nàng cứ tròn xoe mắt ra.

——————————————————————

Hết phần bình luận hắt nước theo mưa. Dưới đây là những gì tôi cảm thấy (cảm thấy – ô lá, không phải nhìn thấy, nghe thấy, suy luận thấy – how a ridiculous thing!)

Trong phim The curious case of Benjamin Button, một old lady nói với Ben rằng: “We’re meant to lose the people we love. How else are we supposed to know how important they are?”.

Thỉnh thoảng, khi thấy cuộc sống này nhàm chán quá, tôi quyết định lose a person I love. That brings strong feeling, indeed! Hihi, vì tôi muốn nhìn thấy rốt cuộc thì trong cuộc đời này, một con người quan trọng với tôi tới đâu. Mỗi lúc như thế, tôi thường khá chật vật, đôi khi thấy rối loạn vì quyết định của mình. Nhưng rồi, đâu lại vào đấy, the weird life goes on (từ weird này rất buồn cười, nó vừa có nghĩa là số phận, nó vừa có nghĩa là kỳ cục – xem ra số phận là thứ rất kỳ cục, haha). Đôi khi, việc bớt đi một người – dù to lớn tới mấy trong cuộc sống của tôi – không thể làm cho tôi thay đổi, không thể làm tôi tốt hơn, xấu đi, hay hiền lành hơn. Nhưng, that’s something. Bài học rút lại chỉ có thế. Gã trong Monster chả nói, điều tệ nhất không phải là bóng tối, mà là khi nhìn về phía trước còn thấy tối hơn nữa. Ai lại đi về phía hướng tối hơn nữa, phải không?

Đoạn này có thể khiến cho bạn bị rối loạn, đây là một đoạn voice over trong The curious case of Benjamin Button.

“Sometimes we’re on a collision course, and we just don’t know it. Whether it’s by accident or by design, there’s not a thing we can do about it. A woman in Paris was on her way to go shopping, but she had forgotten her coat – went back to get it. When she had gotten her coat, the phone had rung, so she’d stopped to answer it; talked for a couple of minutes. While the woman was on the phone, Daisy was rehearsing for a performance at the Paris Opera House. And while she was rehearsing, the woman, off the phone now, had gone outside to get a taxi. Now a taxi driver had dropped off a fare earlier and had stopped to get a cup of coffee. And all the while, Daisy was rehearsing. And this
cab driver, who dropped off the earlier fare; who’d stopped to get the cup of coffee, had picked up the lady who was going to shopping, and had missed getting an earlier cab. The taxi had to stop for a man crossing the street, who had left for work five minutes later than he normally did, because he forgot to set off his alarm. While that man, late for work, was crossing the street, Daisy had finished rehearsing, and was taking a shower. And while Daisy was showering, the taxi was waiting outside a boutique for the woman to pick up a package, which hadn’t been wrapped yet, because the girl who was supposed to wrap it had broken up with her boyfriend the night before, and forgot.

When the package was wrapped, the woman, who was back in the cab, was blocked by a delivery truck, all the while Daisy was getting dressed. The delivery truck pulled away and the taxi was able to move, while Daisy, the last to be dressed, waited for one of her friends, who had broken a shoelace. While the taxi was stopped, waiting for a traffic light, Daisy and her friend came out the back of the theater. And if only one thing had happened differently: if that shoelace hadn’t broken; or that delivery truck had moved moments earlier; or that package had been wrapped and ready, because the girl hadn’t broken up with her boyfriend; or that man had set his alarm and got up five minutes earlier; or that taxi driver hadn’t stopped for a cup of coffee; or that woman had remembered her coat, and got into an earlier cab, Daisy and her friend would’ve crossed the street, and the taxi would’ve driven by. But life being what it is – a series of intersecting lives and incidents, out of anyone’s control – that taxi did not go by, and that driver was momentarily distracted, and that taxi hit Daisy, and her leg was crushed.”

Chẳng hạn như một chuyện đã xảy ra với tôi – cách đây gần nửa năm.

Và điều duy nhất bất thường vào ngày hôm đó, là tôi quên không mang theo điện thoại di động… Và ngay cả chuyện này cũng không bất thường, tôi thường xuyên quên điện thoại. Nhưng cái gì đã xảy ra thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi – cho tới lúc này, về sau, mãi mãi – như Daisy đã gãy chân của mình.

Và tôi tự hỏi, nếu như cách đây hơn hai năm, tôi không thức đêm khuya để viết một cái blog entry thì sao? Và cách đây gần hai năm, nếu tôi không phải trả lời một cái email – vì việc đó vốn đâu phải của tôi – thì sao?

Chẳng bao giờ người ta biết được!

Chậc! Đang suy nghĩ xem có nên xem Revolutionary road trong đêm nay không? Điều đó rốt cuộc có thay đổi cuộc đời mình hay không? Haha!

Advertisements

4 responses to “Quả cầu dzàng

  1. Nhị Linh January 12, 2009 at 6:09 am

    ờ công nhận chín… chín nẫu luôn rồi ấy chứ hehe

    Like

  2. siriusstar January 12, 2009 at 6:20 am

    Cái đoạn trích tiếng Anh là đoạn đáng giá nhất. Khi xem phim này thấy cách kể chuyện khá là giống với Forrest Gump, xem lại thì mới biết writer trong phim này là writer của Forrest Gump luôn.

    Like

  3. Việt Khương January 12, 2009 at 6:40 am

    Có hay không có quả cầu vàng thì em vẫn thích Kate, hé hé.

    Like

  4. my trang January 12, 2009 at 7:46 am

    cho den Oscar nua nhi :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: