January 10, 2009

Điều này đương nhiên đã cũ, nhưng chưa bao giờ nó không đúng. Khi nào bạn gặp khó khăn bạn mới hiểu ai là người chân thành với bạn, bất kể một loại khó khăn nào. :) Hôm nay thật là khó ngủ.

Blog mới của chị 2 4 6 khiến cho nhiều người suy nghĩ, trong đó có cả tôi. Ai ai cũng có thể thấy câu chuyện của mình trong những gì chị viết, vì thế mà mọi người yêu chị. Chị làm tôi tự hỏi lần cuối cùng tôi viết ra những điều giản dị mà chân thành như thế là từ khi nào? Dường như lâu lắm rồi, tôi cứ phải là một ai khác, một ai khác làm một cái gì đó cho những ai đó khác. Bỗng nhiên thấy hoang mang và buồn bực. :)

Nếu ngoảnh sang và vẫn nhận ra mình có bạn đồng hành – chỉ riêng thế thôi cũng đủ cho mình đi tiếp, đi mãi chẳng bao giờ cần phải ngừng. Tôi nhìn lại, và tôi nhận ra mình không có người bạn nào ở đó, người đi cùng mình tới những giấc mơ xa xôi kia. Không phải tôi đang phủ nhận sạch trơn những tình bạn tôi đang có, chỉ là người chia sẻ cùng mình giấc mơ kia thì không có. Tôi đôi khi còn đi lạc sang con đường đi tới giấc mơ của những người khác, khiến họ thảng thốt nhìn sang, tưởng mình có đồng hành rồi lại sớm thất vọng vì tôi chỉ lạc đường.

Và, với câu chuyện về một mảnh giấc mơ đó, lại thêm một lần nữa, tôi đứng lại nhìn vào bàn tay mình, tự hỏi với cơ thể này tôi sẽ làm được những gì, nên làm gì và nên từ bỏ điều gì? Tôi có lẽ không đủ sức khỏe để làm điều tôi thực sự muốn làm – điều này làm tôi chán nản, vô cùng chán nản. Và, tôi không biết mình nên làm gì tiếp hay từ bỏ tất cả luôn cho rồi.

Chẳng bao giờ tôi cảm ơn một ai đó đủ nhiệt thành dù họ đã ở bên tôi những lúc tôi yếu ớt. Có lẽ, tất cả những người đã giúp tôi cũng chẳng cần những lời cảm ơn đó mà cần tôi phải vững chân ở đây, lại trở thành bất cần, vô lối và làm việc hăm hở suốt ngày. Họ không để cho tôi làm việc tôi thích làm duy nhất khi đó là trốn ở trong phòng, ngủ như con gấu, lâu lâu lại chút chít mút ngón tay đợi mùa xuân không biết bao giờ mới tới. Và họ đã chút ít thành công, tôi bằng lòng tiếp tục ở lại đây, xắn tay áo lên bắt đầu rèn luyện trở lại. Họ không chia sẻ cùng tôi một giấc mơ, nhưng họ chia sẻ cho tôi một chút thời gian và sự thấu hiểu. Tôi thất vọng mà nhận ra rằng, rốt cuộc, con người mà tôi vẫn tin rằng hiểu mình nhất, quan tâm tới giấc mơ của mình nhất lại là người xa tôi nhất, chỉ đứng đó và nhìn tôi giằng co với bạn bè mình để cố được chui vào chăn và ngủ một giấc thật dài, nhìn tôi rơi xuống. Nhưng, cái thất vọng đó không bằng sự thất vọng với chính mình khi nhận thấy mình đã tốn từng đó thời gian để thất vọng về một người không phải là mình. :)

Tôi nhớ lần cuối cùng gặp người bạn – người tôi luôn cố gắng lôi vào con đường đi tới giấc mơ của mình. Tôi tự biết rằng, đây là lần cuối cùng tôi – bên trong chính tôi – cho phép tôi đưa bàn tay ra cho một người khác để thấy mình bớt đơn độc trong một chút khoảnh khắc. Và, tôi nhận ra rằng, không phải cứ từng ở gần nhau thì sẽ dễ dàng chia sẻ, dễ dàng thấu hiểu. Giờ thì tôi hiểu thêm, tôi cũng không thể lôi kéo ai đi vào con đường đi đến giấc mơ của mình. Họ sẽ đứng ở phía xa kia, cổ vũ và vẫy vẫy tay.

Tôi tưởng mình là một người độc lập, hóa ra không phải thế. Nhưng, tôi sẽ phải là như thế, phải học, phải cật lực phấn đấu để trở thành như thế. Tôi nghĩ, những gì bạn bè làm cho tôi, cũng chỉ để mong tôi trở thành như thế – không để cho bất cứ một nỗi đau khổ nào khiến mình lung lay, cũng không để sự chán nản nào khiến mình lười biếng.

Tôi lại bắt đầu chọn lối đi từ đi từ đầu, cũng là lại bắt đầu học để yêu. Vì tôi chưa bao giờ, và không bao giờ làm nổi một cái gì mà không có tình yêu. Lại sẽ mất thời gian…!

Cảm ơn chị, chị 2 4 6.

One response to “January 10, 2009

  1. PK January 10, 2009 at 12:58 pm

    Moonie ngố!
    ko đi chung 1 giấc mơ với em được, nhưng sống cùng em trong thế giới này đấy. vẫn muốn uống cà phê hồ Tây chứ?
    tự nhiên có í tưởng chẳng liên quan là rủ rê em đi học guitar cùng cho vui..
    chúc mừng năm mới hơi muộn nhé: may mắn & tốt lành!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: