December 31, 2008

Tối hôm kia, ngồi xem lại phim Hà Nội trong mắt ai với papa. Papa nói khi con mới một hai tuổi gì đó, bộ phim này được chiếu khắp nơi, trước cải cách ít lâu. Tôi hơi ngạc nhiên, vì những chuyện xảy với bộ phim đó ai cũng đã biết, sao papa có thể nói là khắp nơi? Tuy nhiên, đó cũng là chuyện đã cũ.
Chuyện hiện tại là, sau từng đó năm, ai xem Hà Nội trong mắt ai vẫn thấy nguyên cảm giác ấy, mà từ cái ngày tôi một hai tuổi tới giờ cũng lâu lắm rồi thì phải :).

Lại là một entry cuối năm, như mọi năm. Năm nay, đã thực hiện đúng những gì mà entry của năm ngoái đã nói, nên chẳng còn gì để hối tiếc nữa. Một năm dài như 10 năm. Một năm tuy nhiều ốm đau, nhưng giờ chấp nhận rằng mình sắp đi qua thời kì lòng chảo rồi, giờ mình sẽ tiến lên quả đồi.

Hôm nọ theo chân các nàng bạn đi bói, bà thầy bói (dù mình rất hay cười nhạo đám này, nhưng của đáng tội, bà ấy đúng nhiều thứ về tôi) bảo rằng tôi luôn có xu hướng chuyển công việc, mà đó không hẳn là sự long đong, đơn giản chỉ là tôi hay chuyển và tôi sẽ chuyển tới khi già. Bonus thêm nữa, tôi sẽ giàu lắm. Uầy, nghe vui tai ghê. Tất nhiên bà thầy bói có những cái không tốt về tôi, nhưng còn lâu tôi mới kể ra đây (trừ một chuyện, bà ta bảo tôi không cần học làm gì cho đầu to mắt cận, cứ thế lao động hưởng vinh quang thôi).

Hôm nay, tình yêu thân mến cuối cùng đã gửi cho tôi một món quà (sau khi tôi đã đòi mãi). Bạn tôi không biết, mà bây giờ sẽ biết, rằng dù cho bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, tôi cũng không bao giờ muốn mất đi người bạn như bạn. Đôi khi tôi hơi lạm dụng tình bạn một tẹo, nhưng hi vọng rằng bạn không vì thế mà ghét Moony Litty :).

Sau mọi điều lại chỉ có mùa đông. Đó là một câu chuyện khác! Nói khẽ với một người, nhỏ xíu vậy này: “Cứ tiếp tục yêu đi, anh nhé!”

Hôm nay, lại là sinh nhật em gái. Sinh nhật 17 tuổi là một điều rất đáng nhớ, hẳn thế. Đêm qua tôi nói với cô cháu xinh đẹp trứ danh của mình rằng: “Nó (em gái tôi) phải học được cách nhìn thấy tình cảm của con người ở bên trong chứ không phải ở những lời nói thảo mai bóng bẩy”. Nhưng mà, xét cho cùng, đó là việc con người rất khó để học được, phải cố gắng thôi.

Chẳng có gì để nói về năm 2009. Người ta vẫn sẽ xúc động với Hà Nội trong mắt ai thôi.
Chưa có dự định gì to lớn cho năm này, ngoài việc cố gắng. Và có thể việc đầu tiên làm là cắt béng tóc (vốn định nuôi cho nó dài lại cho có vẻ womanly) rồi lại kẻ mí đen, đánh má hồng tưng kiểu các bạn Nhật, bonus thêm son môi đỏ sậm mỗi khi phi ra đường như chị GT gợi ý.

Việc nữa là phải in quà của bạn ra, in bảy sắc cầu vồng rồi in thêm cái ảnh ôm cây dựa cột của mình ra.

Việc tiếp theo là kiếm tiền mua máy ảnh xịn. Sến đại ca có bảo, ảnh là nơi lưu lại ký ức của mình (cuốn Memory Keeper’s Daughter cũng ý như thế). Ký ức của mình, nhất định phải đẹp, thậm chí hoàn hảo. Những gì xấu, tôi sẽ bỏ tiệt đi hết (chỉ có cảm giác sẽ lưu lại, cái đó nằm ngoài khả năng điều khiển của tôi).

Và còn phải xem Slumdog Millionaire. Lạy Chúa!

(ảnh em Ngọc Diện Hồ lô chụp hôm qua, cái bàn làm việc luôn messy như thế).

7 thoughts on “December 31, 2008

  1. Phim này làm năm 1982 mà. Nhưng đến khoảng năm 1987 mới được chiếu. Đạo diễn là bác Trần Văn Thủy. Chuyện về phim này chắc papa cậu đã kể cho cậu biết.

    Like

  2. Riêng cái máy ảnh, không nhất thiết là phải thật xịn đâu :))
    Phụ nữ, nhất là phụ nữ biết mình phải chụp cái gì ý nghĩa, thường chụp được những bức ảnh rất đẹp từ những chiếc máy vô cùng bình thường. Điều này 9 trên 10 các vị đàn ông cầm máy to ống xịn không thể làm được :))
    Ít nhất thì mấy năm qua em cũng rút ra được một kinh nghiệm như thế, cho nên hễ có cái máy ảnh nào là bán sạch lấy tiền đi chơi! :))

    Like

Leave a comment