November 21, 2008

Anh HH (bạn cũ) từng nói, nếu anh có con, anh phải làm sao cho nó thật ghét mình, thù mình rồi sau lớn nó mới hiểu ba nó thương nó ra sao. Anh tin rằng, chỉ có nghịch cảnh mới tạo ra cho con người nghị lực, sự độc lập và sáng tạo. Nhưng mà, dù anh ấy có đúng thế nào đi nữa, tớ vẫn không thể nào để chuyện đó xảy ra với con cái mình.

Tớ biết một cô bé 17 tuổi, oách cực nhé. Tất nhiên là cô vẫn lo cho cái lũ mụn nhọt, rồi cân nặng, số đo… nhưng chắc chắn phải hơn đứt cái bọn teen teen ngu si, chỉ thấy ba má cãi nhau tí đã coi như cháy nhà và chỉ thích truyện manga vì không hề biết rằng sách không có tranh cũng là thứ đọc được. Tất nhiên, nghịch cảnh và ba bốn thứ nhốn nháo tạo ra cô nàng. Nhưng tớ vẫn thích cô nàng được yên ổn, vui vẻ và chỉ có nỗi lo nhất là vài ba cái mụn.

Hôm nay, sau khi đọc blog và forum về dư luận xã hội với Single Mom. Tớ quyết định như sau:

– Tớ sẽ không sinh con, nếu tớ không có chồng. Và chồng tớ chắc chắn phải là người tớ yêu, yêu tớ, chờ đợi đứa con tớ ra đời, là người dù vô tâm và hay quên tới mấy thì cũng phải nhớ mình đã có con. Đứa con là hội tụ của tình yêu thì hạnh phúc hơn nhiều sự chắp vá.

Và đây là trường hợp thông thường, bao nhiêu thế kỷ nay rồi. Nên tớ không dám bàn nhiều. (Cho dù tớ thuộc dạng khá ích kỷ, con là con của tớ trước, rồi mới là con của chồng, kể cả nó giống chồng tới mấy % nhá).

– Tuy nhiên, tớ muốn được nuôi con lắm í. Nên nếu tớ không có chồng, tớ có đủ khả năng kinh tế, và tớ đã đi học các kỹ năng chăm sóc trẻ em, tớ sẽ nhận một em bé, làm bạn, làm con trong nhà. Em bé đấy là người tớ yêu từ cái nhìn đầu tiên, và yêu dần lên theo năm tháng (haha, thế có khi tớ phải nuôi vài ngàn em bé). Tớ không đồng ý với nhiều người có cái ý nghĩ rằng phải có một đứa con để trông nom mình khi già, và con cái phải có trách nhiệm với mình. Con cái có ở đó, trước hết là để cho mẹ nó có người để thương yêu (cái này quan trọng lắm, quan trọng nhất, quan trọng hơn việc có người thương yêu mình nhiều). Sau này con cái lớn lên, có cuộc đời của riêng nó, có hạnh phúc của riêng nó… và nó có quyền bay đi đâu nó muốn.

Nếu mẹ yêu thương nó đủ, dạy dỗ cho nó đủ để nó cũng yêu thương mình thì con cái sẽ quay về với mình thôi, nếu tin mình làm được thế thì hẵng nhận nuôi một em bé. Tớ cũng nghĩ về tớ như thế. :)

Tớ biết có nhiều người không phải bản thân họ muốn làm Single mom, họ buộc phải thế. Trong trường hợp đó, tớ không biết nói gì. Vì tớ chỉ ước sao những điều đó không bao giờ xảy ra với tớ. Cách đây ít lâu, tớ có nói chuyện với một em bé mới 16 tuổi viết mấy bài liền lên án việc nạo phá thai (âu cũng là do người mình chưa học kỹ giáo dục giới tính và lười sử dụng các biện pháp). Tất nhiên em bé thì còn bé, chưa thể nào hiểu được vấn đề là số lượng người có gia đình vỡ kế hoạch đi phá thai đông hơn cả đám vị thành niên, hoặc thành niên nhưng chưa gia đình nhiều. Em chỉ thấy vấn đề đạo đức (thậm chí em còn không biết cái hại về sức khỏe còn quan trọng hơn) và tất nhiên tớ có giải thích cho em – đôi khi tớ tiêu tốn thời gian vô ích vậy đấy – rằng tớ không tin có người phụ nữ nào có thể làm điều đó mà không đau khổ, băn khoăn, hối tiếc. Nếu có, thì số lượng người như thế quá ít. Họ chỉ buộc phải làm vậy, bởi vì nếu mang thai một đứa con khi mình đau khổ, thù hận thì khổ thân cho bé quá. Chưa kể nhiều người còn gặp khó khăn đủ đường khi sinh con, sau khi sinh con… Tớ chứng kiến rồi, tớ biết.

Nhưng, tớ cũng không biết, nếu là tớ trong trường hợp đó, tớ sẽ làm gì, giữ con lại, bỏ con đi. Hoặc đã có con rồi, đột ngột phải trở thành single mom thì tớ phải làm những gì. Tóm lại, nhắc lại, ước gì không bao giờ tớ phải như thế.

Và tớ cũng mong rằng, những ai đang phải như thế có đủ nghị lực, có được nguồn thu nhập ổn, và quên những điều khiến mình đau khổ. (Mà có con rồi, quên đi đau khổ cũng dễ, phải không các bác?)

Có thể có bạn thắc mắc tại sao lại không tự mình đẻ con nếu mình không có chồng được? Bởi vì đây là Việt Nam, tớ có thể chửi cả làng cả nước này, nhưng nếu tớ có con, nó sẽ được hưởng điều tốt nhất có thể, và nó sẽ không thể vừa được sinh ra đã phải chống đỡ với dư luận tàn nhẫn xung quanh. Tớ không kệ cái ác và vô tình của xã hội được, nếu tớ có con. :)

Thôi đi học :).

Năm nay tớ 25 tuổi rồi, và vì tớ không hiểu tại sao (dù tớ chẳng bị anh nào đối xử tàn nhẫn cả), ngày càng không biết có nên tin vào đàn ông hay không – chắc tại tớ phải chứng kiến nhiều thứ quá, nên càng ngày tớ càng nghĩ về những việc này nghiêm túc hơn.

8 responses to “November 21, 2008

  1. Ichi November 21, 2008 at 3:11 am

    dan ong khong dang tin, nhung dan ong van co the giao duc lai tu dau duoc :)

    Like

  2. Paracetamol November 21, 2008 at 8:49 am

    Ồi, đứa nào chọc ngoáy khiến để em chị ngứa tiết lên thế? :D

    Like

  3. Paracetamol November 21, 2008 at 8:50 am

    Bố khỉ, bọn yahoo hôm nay nhanh hơn mình tưởng, edit từ thừa cũng không kịp :D

    Like

  4. King$$ November 21, 2008 at 9:46 am

    Hehe.. thế là giác ngộ, nhưng chưa triệt để em nhể :>
    Vợ, chồng, và con cái như cái kiềng 3 chân để tạo ra sự cân bằng cho một gia đình, thiếu một trong 3 yếu tố sẽ tạo nên sự hụt hẫng. Cho dù con em lớn lên ko chịu búa rìu dư luận thì nó vẫn thiếu tình thương của người cha và sự dạy dỗ của một người đàn ông.

    Nói chung ấy, anh nghĩ cái quan niệm có con để nó phụng dưỡng cha mẹ, nó chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Hầu như cha mẹ hi sinh cho con cái thì nhiều chứ con cái làm được mấy cho các cụ, càng lớn càng giác ngộ điều này, đến khi giác ngộ lại đem bao nhiêu lòng biết ơn và yêu thương ấy cho con cái mình, chứ cha mẹ khi ấy thì còn hưởng được mấy ^^

    Like

  5. Fan November 22, 2008 at 3:01 am

    Anh HH kia chắc lậm Người lữ hành kì dị quá ạ :D

    Like

  6. Sniper November 25, 2008 at 11:01 am

    Mail của bạn là gì nhỉ (tại k0 thấy nút send message)?
    Mình muốn hỏi về việc dịch sách.

    Like

  7. Anaconda December 16, 2008 at 12:59 pm

    nhat tri voi em MOony ve cai entry nay..((:
    Nghi cung la, the gioi nay co qua nhieu tre con khong gia dinh roi..Tai sao cu phai soi len sung suc de create your own product?

    Like

  8. trung87 May 1, 2009 at 3:36 am

    “Tớ không đồng ý với nhiều người có cái ý nghĩ rằng phải có một đứa con để trông nom mình khi già, và con cái phải có trách nhiệm với mình. Con cái có ở đó, trước hết là để cho mẹ nó có người để thương yêu”

    Mình rất đồng ý với ý kiến của bạn, cách suy nghĩ kia thật là ích kỷ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: