October 20, 2008

Ngủ quách sự đời, thây kẻ thức…

– Hôm qua, đang trên đường về, thì H gọi điện confirm xem đã về tới nhà chưa. Khi về tới nhà, định gọi lại cho H, nhưng nghĩ giờ nó mệt phờ ra, chắc còn phải lo thu dọn bãi chiến trường sau đình đám cưới hỏi nên thôi.

Nhớ hồi đầu năm thứ Tư, đám cưới N – đứa lấy chồng sớm nhất lớp – còn đầy đủ từng đấy khuôn mặt. Tiệc tàn, bạn Ng. ôm N, cái H lăn ra khóc. Nghĩ lại cũng buồn cười. Hồi đó, N thuộc hàng ngôi sao trong lớp, xinh xắn, thông minh, “sành điệu”… Đùng phát lấy chồng, bà con tí nữa thì ngất. Dù không đứa nào nói ra trực tiếp với N, nhưng đứa nào cũng tiếc vì N lấy chồng sớm quá, có con sớm quá… Khi đó, đứa nào mà chả nghĩ rằng mình ra trường sẽ có ối thứ để làm. Thật mơ mộng!

Nhưng thực ra, cho tới lúc này, tôi vẫn đang tin là mình còn nhiều thứ phải làm lắm, tệ cái là tôi chả còn muốn làm gì nữa. Haha! Và, xét cho cùng, ai chả có lựa chọn của mình. Bây giờ, mắt mình nhìn đứa có con tất bật suốt ngày, vừa đi học, vừa đi làm, vừa nuôi con… thấy nó đúng là khổ thật. Nhưng, nó có thấy khổ không thì lại là việc khác. Cuộc sống của mỗi người, cũng như quần áo họ mặc trên người, họ đã chọn, thì thiên hạ có chê bai xấu đẹp, không truyền thống, thiếu hấp dẫn… thì vẫn là áo quần của họ.

Chúc các bạn của mình thỏa mãn với những gì họ đã chọn vậy.

– Gần đây xem nhiều phim Nhật quá, đau hết cả đầu. Nhật cái gì cũng rõ ràng, nhảm nhí thì cực nhảm nhí, cực đoan thì hết sức cực đoan, tối giản thì hết sức tối giản. Xem phim kinh dị của Nhật thì chết vì khiếp :)

– Bệnh tật ngày càng phát triển tới mức kỳ quặc nhé. Hơn 24 năm không ốm đau, giờ thì tha hồ, đi lượn khắp các bệnh viện, phòng khám. Giờ thì quên đi, không khám xét, không ốm đau gì nữa hết, không tương tư, yêu đương cái khỉ gì nữa, chỉ lăn ra làm và chơi cho vui, rồi chết quách. Xong! Quái gì mà phải thuốc thang gì cho lắm, ba cái thứ bệnh vặt vãnh. Tại sao phải làm hả? Vì nếu không thế thì sống làm gì nữa đây. Hehe.

Hỏi sao không chết luôn, nói nhiều thế thì vì tôi hơi nhát, chứ nếu có ai đó giờ thích bắn pằng pằng mấy phát như vài bạn khùng khùng ở Mỹ là tôi mời tới bắn tôi liền. Thật!

– Em Thỏ biến mất. Chả lẽ lại chửi thề. Vừa mới đây sao giờ đi đâu rồi. Cũng không phải là con mèo để mình có thể nghe thấy tiếng. Im lìm!

Mai đi tìm em lần nữa. Giờ đang hết sức bực mình đây! :(

3 responses to “October 20, 2008

  1. Minh Thi October 20, 2008 at 10:44 am

    Em ứ quan tâm mấy ng` có chồng thấy sao, chứ em ghét nhất lấy chồng, lấy chồng là khổ nhất :))

    Mà sao chị ác vậy, chị quảng cáo cái quyển kia, làm em đang thiếu tiền mà cũng muốn móc hầu bao, trời ơi, thôi chả mua đâu, đắt lắm!!!

    Like

  2. Marduk October 21, 2008 at 10:37 am

    Lúc mấy bạn khùng khùng chĩa súng vào người thì đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu. Thế nên chết lúc ấy mới dễ chịu

    Like

  3. Caphe4thiaduong October 26, 2008 at 1:25 am

    “Thật mơ mộng” :D

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: