Tổ sư, khéo thế! :))

(Lời bạt cuối sách Di sản của mất mát)

Tháng 10 năm 2006, ở tuổi ba mươi lăm, Kiran Desai trở thành nhà văn nữ trẻ nhất đoạt giải Booker trong lịch sử ba mươi bảy năm tồn tại của giải thưởng cao quý này. Anita Desai, mẹ cô, từng ba lần được đề cử, nhưng chưa một lần được vinh danh.

Chiến thắng của Desai, trong chừng mực nào đó, là một câu trả lời của hiện tại dành cho quá khứ, cho ba lần tiệm cận vinh quang của người mẹ nổi danh. Song trên hết, đó là câu trả lời cho cuộc hành trình của chính cô, cho tuổi thơ Ấn Độ và tuổi thành niên trên đất Mỹ. Di sản của Mất mát, như tác giả từng nói, được viết trên góc nhìn của một người dân di cư, trên một hành trình từ Đông sang Tây. Câu chuyện của Sai, của ông bà Mistry, của ông tòa, cũng chính là câu chuyện của tác giả, của cha mẹ cô, ông bà cô, của những lần rong ruổi giữa Đông và Tây, giữa quá khứ và hiện tại; câu chuyện về những cảm xúc kế thừa từ cuộc lữ hành qua nhiều thế hệ… những cảm xúc, như sương mù dưới chân dãy Kanchenjunga, đã vượt khỏi giới hạn của riêng tư, âm thầm xóa nhòa đi ranh giới giữa mỗi miền đất, mỗi quốc gia, cho dù đó là Kalimpong, London, hay New York.

Inheritance of Loss là một cái tựa đề không dễ dịch, hay nói đúng hơn là không thể dịch cho hoàn toàn, vì tính đa nghĩa của khái niệm Loss trong tiếng Anh khó lòng có thể chuyển tải trọn vẹn sang tiếng Việt. Di sản của Mất mát, vì thế cho nên, chỉ là một cách dịch khả dĩ nhất, ít nhiều mang tính định danh cho tác phẩm. Dưới ngòi bút Desai, Loss hiện hữu trên từng trang viết, đeo đuổi theo mỗi con người, bám riết lấy từng thân phận. Loss là thất bại, là mất mát, là tổn thương, mà cũng là lạc lõng, là di sản của quá khứ và thách thức của hiện tại đè nặng trên vai nhân vật của Desai theo mỗi một chặng đường. Đó là ông tòa Jemubhai sống như một người ngoại quốc trên chính quê hương mình, là chàng thanh niên Biju bơ vơ lạc loài nơi đất khách, là cô thiếu nữ Sai mười sáu tuổi bị cầm tù giữa một vùng đất bị lãng quên, là người đầu bếp già nua hàng đêm mơ giấc mộng đổi đời. Mỗi con người ấy luôn thấy mình cô đơn và lạc lõng đến vô chừng trong thế giới hiện đại. Trong bức tranh đầy hào nhoáng kia, mọi ranh giới về địa lý có thể bị xóa nhòa, nhưng ranh giới và mâu thuẫn giàu nghèo, giai cấp, sắc tộc, tôn giáo, quốc gia thì vẫn còn nguyên vẹn đó, thậm chí là rõ ràng hơn, phức tạp hơn, gay gắt hơn.

Xoay quanh vài phận người nhỏ bé ở vùng biên giới phía Bắc Ấn Độ đầu thập kỷ 80, câu chuyện của Desai đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh với những sắc màu đa dạng mang tính quốc tế và thời đại: toàn cầu hóa, đa văn hóa, bất bình đẳng về kinh tế, xung đột sắc tộc… tôn giáo và chủ nghĩa khủng bố. Ấn Độ hậu thuộc địa hiện lên dưới ngòi bút Desai như một cơ thể nhức nhối với những vết thương lịch sử mà toàn cầu hóa dường như không những không hàn gắn nổi, mà trái lại còn khoét sâu thêm và gây ra nhiều thương tích mới. Ở Inheritance of Loss, độc giả sẽ dễ dàng bắt gặp những câu chuyện, những tính cách, những mẩu đối thoại rất quen thuộc, bởi những gì xảy ra trên vùng cao nguyên Bắc Ấn mờ sương ấy cũng đang xảy ra quanh mỗi chúng ta. Điều đó ít nhiều đến từ sự tương đồng giữa hai quốc gia châu Á, hai nền văn minh nông nghiệp, hai nền kinh tế đang phát triển, hai xã hội hậu thuộc địa. Nhưng trên hết, đó chính là bản chất của toàn cầu hóa: trải nghiệm của Ấn Độ cũng là trải nghiệm của Việt Nam, từ giấc mơ về miền đất hứa, cuộc hỗn chiến ở phòng xin thị thực, đến sự mai một của văn hóa bản địa và làn sóng du nhập ồn ào của những giá trị phương Tây.

Desai mất bảy năm để hoàn thành cuốn sách này. Một ngàn năm trăm trang bản thảo ban đầu được rút xuống còn 257. Bằng một trường từ vựng tưởng chừng vô tận, cái nhìn sắc sảo và ngòi bút linh hoạt như một mũi kim thêu, tác giả đã dệt nên một câu chuyện chi tiết, đẹp đẽ, chân thực và đầy day dứt về cuộc lữ hành của những thân phận con người giữa hai thế giới. Dưới đường kim tinh xảo ấy, vầng trăng mùa gió chướng trên đỉnh Himalaya hay chú chuột ở khu phố nghèo của Manhattan đều hiện lên sinh động ngang nhau, tương phản một cách rực rỡ với những bi kịch trong suốt hành trình của từng nhân vật. Tái tạo lại bức tranh ấy bằng một ngôn ngữ khác, bởi vậy, không hề là một việc dễ dàng; và nếu trong năm trăm trang của cuốn sách này còn chút gì thô ráp, thì rất mong độc giả hiểu cho rằng đó là thiếu sót của dịch giả, chứ không phải vì tác giả kém tài hoa. Dù sao, cuốn sách dịch đầu tiên, như một mối tình đầu, âu cũng khó lòng tránh khỏi đôi phần vụng dại.

(…)

Tôi biết nghề văn cũng có những lúc thăng trầm… có khen và có chê, nhưng đó cũng chỉ là về phần dư luận. Cuộc hành trình của suy nghĩ và thử nghiệm mới là điều quan trọng.” Desai đã tâm sự như thế. Và đây cũng là điều cuối cùng người dịch muốn chia sẻ cùng bạn đọc. Bởi cuốn sách này, tự thân nó cũng là một cuộc hành trình dành cho độc giả. Để chúng ta cùng đọc, suy nghĩ, và trải nghiệm.

Melbourne, mùa đông năm 2008
NHAM HOA



Đã cắt đi đoạn sến nhất, dễ thương nhất, bày vẽ nhất… haha! Ôi chao, tối nay lại đọc tiếp, tổ cha cuốn sách đắt tới gần 90.000 mà em vẫn muốn đọc.

7 responses to “Tổ sư, khéo thế! :))

  1. Linh October 16, 2008 at 10:26 am

    Ơ, em mà phải mua à.
    Hic, cuốn sách dịch đầu tiên của mình là một cuốn khô như ngói, dịch hoàn toàn vì động cơ vụ lợi.
    Chứng tỏ mối tình đầu của mình không lãng mạn gì cả :(

    Like

  2. Hisashi October 17, 2008 at 1:38 am

    Oh, hàng về rồi đây :D

    Like

  3. King$$ October 17, 2008 at 2:17 am

    Gần 90k là đã giảm phần trăm chưa em, hay là giá bìa :D

    Like

  4. Lilia October 17, 2008 at 6:51 am

    “cuốn sách dịch đầu tiên, như một mối tình đầu”

    -> đúng và dễ thương quá! :)

    Like

  5. Nhị Linh October 17, 2008 at 12:22 pm

    Hay giờ lập Hội các dịch giả tình đầu đi :) ưu điểm là các thành viên sẽ rất nhanh chóng trở thành cựu thành viên hehe

    Like

  6. Việt Khương October 17, 2008 at 12:51 pm

    Em cũng bị y chang như bác Linh, hic!

    Like

  7. Trâm Anh Ken October 19, 2008 at 5:22 am

    rất ko ưa Nhã Nam ở cái vụ phát hành sách phía Nam. Hà Nội – Sài Gòn có xa chi mấy mà sách chậm ơi là chậm. Có khi đọc trên blog Nhã Nam đến cả nửa tháng mà chưa thấy bán ở trong này.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: