September 26, 2008

Tôi không biết bố nghĩ gì, khi đứa con gái của ông, bỗng nhiên từ lớp 9 là không thèm cao lên nữa:)). Mẹ thì tôi hiểu rõ hơn, vì bà tỏ ra đặc biệt thất vọng khi tôi mãi không cao tới tai bà. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy việc mình thấp bé là đáng buồn. Có những điều tôi nghĩ thực sự đáng buồn hơn.

Bố mẹ tôi chẳng bao giờ biết tôi đang nghĩ gì. Tôi rời khỏi gia đình từ sớm, mà trước đó, khi tôi còn ở nhà, bố mẹ cũng chẳng bao giờ gần gũi với tôi. Hay là tôi không gần gũi với họ. Có lẽ cả hai!

Gia đình tôi gồm 4 người, ông nội thì không tính, vì ông luôn ở riêng. Bốn người gồm bố, mẹ, tôi, và em gái. Cả bốn người đó, gần như bốn hành tinh, tụ tập lại thành một hệ không có mặt trời. Tôi và con nhỏ em có xu hướng xích lại gần nhau hơn, thích chế giễu và đọc sách và đồng quan điểm ở đa số điều.

Nhưng, với bố mẹ thì bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa hề thay đổi. Cho dù, phải nói thật, đa số tính tốt mà tôi có được, thì hoàn toàn là tự nhiên di truyền từ gia đình, tính xấu thì từ trường lớp, cuộc sống, bạn trai, internet. Nhưng, việc chia sẻ với bố mẹ là một điều khó khăn, thậm chí là không thể.

Ngay cả khi cảm thấy tuyệt vọng nhất, cô độc nhất, gia đình cũng chưa bao giờ là nơi tôi hướng đến. Tôi yêu thương những người ở đó, quý mến mấy cây na, vui vẻ nhìn giàn chanh leo đang xanh dần, hớn hở cười với mấy con cún to đùng, méo méo với đám mèo… Nhưng, khi tôi cần yên ổn, đó rõ ràng không phải là nơi tôi cảm thấy mình có thể trở về. Tôi rõ ràng là một đứa trẻ không tốt.

Đôi khi nghĩ tới người bạn thân thiết của mình, cậu ấy trở về nhà khi đau khổ, tôi thấy mình tội nghiệp như một con gà mắc mưa. Tôi không hiểu điều gì khiến tôi luôn tách ra khỏi gia đình mình, tôi không thể nào nói chuyện nhiều với bố mẹ, không thể chia sẻ với họ những gì tôi mơ ước và thậm chí không thể trở về để tìm một giấc ngủ tĩnh lặng. Chí ít thì cậu ấy vẫn làm được điều cuối cùng. Gia đình cậu ấy là một thế giới tròn trịa tới mức tôi nghĩ, bất cứ cô gái hay chàng trai nào bước vào đó đều cũng sẽ phá hỏng cấu trúc của nó.

Bố mẹ tôi cũng kỳ lạ hơn những người khác. Nói ra điều này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng suốt những ngày còn ở cạnh mẹ, tôi hiếm khi phạm lỗi nhưng rất hay bị phạt. Nhưng, từ khi tôi rời khỏi gia đình, mẹ tôi chưa bao giờ đưa ra một lời can thiệp nào. Tôi học cái gì, bỏ học cái gì, làm cái gì, tôi cứ thế làm và thông báo. Cho dù tôi biết nhiều khi kỳ vọng của bố mẹ vào tôi không được đáp ứng, nhưng họ chưa bao giờ nói gì về chuyện đó. Và giờ tới lượt em gái tôi, bố mẹ cũng chẳng bao giờ can thiệp vào những điều nó muốn. Hai đứa con gái của bố mẹ lớn lên trong một nỗi buồn và bơ vơ vô hạn, nhưng chưa từng bị áp lực bởi gia đình. Chúng tôi, theo một nghĩa nào đó, là những người tự do. Đôi khi bố mẹ tôi lên án đám trẻ con bằng tuổi em tôi, nhưng họ cũng chỉ nói vậy thôi, chứ không bao giờ răn đe con cái phải thế này, thế kia.

Khi có bạn trai, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì. Tôi biết, rồi họ cũng sẽ đồng ý với tôi về người đó, rằng tôi đã chọn anh, thì anh là người tốt. Bây giờ, nếu tôi rời bỏ những gì tôi đang có, thậm chí rời HN, tìm về một nơi khác sống, thì bố mẹ cũng không nói gì hết.Tôi có thể xách túi đi lang thang từ ngay đêm nay, và không cần phải để lại lời nói nào, bố mẹ vẫn tin là tôi sẽ ổn.

Đôi khi, tôi thấy tự do cũng là nỗi cô đơn.

Nhưng đôi khi, tôi thấy việc tôi được làm những điều tôi muốn, mà không phải nghe câu phàn nàn căn dặn nào cũng là một việc tốt. Thậm chí, tôi có thể chết ngay bây giờ, và tôi tin, bố mẹ vẫn cho rằng tôi thực sự đã có một lý do phù hợp.

Càng lớn tuổi, tôi càng thích như thế này. Dù đôi khi, tôi cũng buồn

One response to “September 26, 2008

  1. Tiểu Du October 15, 2008 at 10:43 am

    hình như gia đình em cũng tương tự gia đình chị..càng về sau càng như vậy nhưng chí ít, thỉnh thoảng ba em cũng lên tiếng cấm đoán nhiều cái rất tức cười :D nhưng đúng là gần như mọi việc đều tự quyết, tự làm rồi thông báo thôi.. ba em thỉnh thoảng vẫn quản lý nhưng đa phần là , giờ tui bó tay với nó rồi. mẹ em thì chắc như ba mẹ chị.. no idea hoặc có ý kiến kiểu, thôi con cứ làm gì con thấy là tốt nhất :D

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: