September 24, 2008

Làm sao để biết được bạn có những quyền gì?

Ý nghĩ này có với tôi khi tôi nghe chuyện cô em gái mang ảnh Hồ Chí Minh tới trường cho buổi khai giảng và bị lũ bạn làm rách mất. Tấm ảnh đó tự nhiên xuất hiện trong nhà tôi, vào một ngày đẹp trời, sau khi đợt nghỉ dưỡng thương, tôi về nhà. Hai chị em trố mắt nhìn lên và không hiểu ai đã treo ảnh Hồ Chí Minh lên tường, bên trên cái đồng hồ. Cứ như thể tấm ảnh đã có từ rất lâu rồi. Cả phòng khách, trừ ảnh bà nội trên bàn thờ thì vốn tuyệt nhiên không có tấm ảnh nào khác.

Nhưng, tấm ảnh đóng khung đàng hoàng kia, dưới có ghi tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mau chóng được gỡ xuống bởi gái tôi xin phép bố mẹ mang tới trường. Cho dù trên thực tế nếu nó không xin phép mà cứ thế mang đi, thì cũng không ai biết là tấm ảnh đã biến mất, cũng như không ai biết là nó đã có trên tường cho tới ngày tôi nhìn thấy. Và rồi sau đó thì bị lũ trẻ con làm rách mất. Bố tôi nhân cơ hội đó ầm ầm mắng chửi đám trẻ là thế hệ không biết tôn trọng người đi trước, không biết quý cái gì, không cần lý tưởng gì.

Với chị em tôi, việc bố mẹ tôi nổi nóng rõ ràng là một chuyện hài hước. Bởi lẽ, gia đình tôi vốn sống rất xa lạ với những chuyện chính trị, và chuyện hai chị em tôi châm biếm một cách tàn nhẫn hội thơ của các cụ với hào khí ngùn ngụt, oang oang phát ra từ loa phóng thanh đã thành thói quen của cả nhà. Nhưng, với một vài trường hợp, như chuyện làm rách tấm chân dung Hồ Chí Minh này chẳng hạn, thì vẫn là một việc bố tôi tự thấy phải lên tiếng.

Đấy như là quyền lên án của ông bố với mấy đứa con tới tuổi biết hư thân mất nết, hay của một người thuộc thế hệ trước với thế hệ vô ơn phía sau. Và tất nhiên, việc em gái tôi vẫn hơ hơ cười, và tôi mỉm cười khi nghe bố mẹ mắng vì chuyện đó, cũng là quyền của chúng tôi. Và cả hai cái quyền ấy, chả cái nào đụng đến cái nào.

Cho dù người ta có thể biên soạn ra hàng đống thứ khẩu hiệu trong sách giáo khoa, có thể ra rả hàng ngày trên truyền hình, phát thanh, báo in, báo mạng những thứ tương tự, thậm chí bỏ tù kẻ nào nhảy tưng tưng lên, bày trò chống đối, nhưng không ai cấm được bọn trẻ con ngày càng chẳng quan tâm tới những thứ đó. Việc không coi trọng những điều đã đi xa, lãng quên quá khứ của người khác cũng là quyền của chúng, bởi vì, chúng có hiện tại vốn hấp dẫn hơn, hay ho hơn và đáng để lưu tâm hơn.

Chúng có thể làm rách một tấm chân dung mà chẳng lợn cợn chút nào, bởi vì rõ ràng, đó là quyền của chúng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: