Entry for September 02, 2008

Gần đây, sau khi bộ phim tài liệu về Lưu Quang Vũ được chiếu, báo chí viết về ông và Xuân Quỳnh nhiều hơn. Nhân tiện đó, những chuyện tình cũ của ông và những người phụ nữ khác cũng được lôi ra nói lại. Đôi khi tôi cảm thấy chuyện này có gì đó bất nhẫn, cá nhân tôi cảm thấy khó chịu. Sao nói quá nhiều về đời riêng của người khác khi họ đã chết, nhưng điều họ muốn giấu đi lại được đem ra trưng bày. Ai là người thích như thế? Họa chăng mấy đứa dở hơi! Không cần những chi tiết đó, người ta vẫn hiểu được bài thơ. Neal Cassady – tên thật của Dean Moriarty trong On the road đã chết vì ma túy ở một nơi xa gia đình, cho dù ở cuối cuốn sách, người ta tưởng như anh đã quay về với vợ con, cuộc đời riêng là như vậy.

Tôi không thích thơ Xuân Quỳnh, có lẽ tại tôi ghen tức với kiểu nữ tính của bà chăng? Có thể tôi quá nhiều nam tính trong người nên tôi không thể chia sẻ cùng một nhà thơ nữ? Hoặc cũng chẳng phải, tôi không thích thơ của một cá nhân cụ thể nào. Lưu Quang Vũ là một trường hợp đặc biệt, tôi thích gần hết những bài thơ của ông viết, luôn luôn tràn đầy xúc cảm, nhiều tới mức khiến tôi cảm thấy mình rợn ngợp. Cả cái blog này, rốt cuộc chỉ có mỗi thơ của ông, đôi khi, chỉ post thơ ông lên đó là đủ.

Có thể tôi hâm nặng, vì sau tất cả, tôi vẫn chỉ có thể chia sẻ được với một người đã chết, hay đúng hơn là, chính vì ông đã chết, mà tôi mới thích thơ ông. Phía trước sẽ là một khoảng thời gian dài, buồn tẻ của tôi khi tất cả những người thân thiết nhất của tôi sẽ rời bỏ tôi, bao lâu? Lúng túng như một người đàn ông thấy đàn bà khóc, tôi chẳng biết phải làm gì lúc này. Tôi nghĩ tới những người đàn ông tôi từng yêu thương, hẳn bây giờ đang ở cạnh một phụ nữ khác mà vẫn thấy cô đơn một cách khốn khổ, tôi nghĩ tới người tôi sắp yêu thương và biết rằng “Trước và sau trong và ngoài cuộc đời và trang sách” – chỉ là như thế. Nhất là khi sống ở đây, hàng ngày nhìn thấy trên tivi những gương mặt ngu đần và đang lãng phí mọi thứ. “Ở nơi này, nếu bạn tốt, nghĩa là bạn sẽ cô đơn lắm. :)

Nếu một ai đó bị bỏ quên lại, không được quan tâm, họ cũng cô đơn, tệ hơn nữa, khi được yêu thương, người ta vẫn thấy cô đơn. Tôi chẳng thuộc vào một trong hai nhóm đó mà thuộc vào nhóm làm cho người khác cô đơn vì quan tâm tới họ nhiều quá. Cho dù rốt cuộc thì mọi sự băn khoăn này đều dừng lại, nhưng ai có thể ngừng băn khoăn. Tôi nghĩ, có chết vào năm 30 tuổi tôi cũng sẵn lòng, nếu tôi được sống một cuộc đời như Lưu Quang Vũ đã viết. Và nếu tôi khỏe lại, tôi chắc chắn sẽ cố sống một cuộc đời gần gần như thế :).

______________________________

Mùa vải thiều đã hết
Mùa nhãn còn chưa sang
Tôi đi những vùng nắng hạn chang chang
Những ngả đường nhiều mưa tháng bảy
Bùn lầy
bóng tối
Đêm nay
Thị xã ướt đầm cỏ lạ
Những trái dâu da trên thềm không ai nhặt
Như những trẻ con bị bỏ rơi lăn lóc
Đêm nay, tôi chẳng biết lối về
Phía nào cũng hàng rào trước mặt
Thế giới có bao nhiêu tường vách
Ngăn cản con người đến với nhau.

Sao tôi lại muốn em tin
Khi chính tôi cũng chẳng tin ai cả
Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ
Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào
Bàn chân hồ nghi giữa đường phố xôn xao
Giữa sự thông minh của đông vui bè bạn
Vứt sách xuống gầm bàn đi ra mặt trận
Tôi là người lính cô đơn ở giữa trung đoàn
Bao lâu rồi vẫn chỉ có thế thôi
Nỗi cô đơn hoàn toàn nỗi cô đơn khủng khiếp
Trước và sau trong và ngoài cuộc đời và trang sách…

Tôi gục xuống tay em
Trong cái đêm lặng lẽ này
Giữa run rẩy những hàng cây
Giữa bóng tối và gập ghềnh bãi đá
Em mang gì cho tôi?
Một bao thuốc lá
Một bài thơ về nước Ả-rập bại trận
Một bức tranh cổ xưa trong viện bảo tàng

Nếu bây giờ đang mùa hè
Tôi sẽ vào rừng đan cho em chếic mũ mềm bằng cói
Nếu quên mình không còn ít tuổi
Tôi sẽ hái cho em chùm hoa xoan tây
Nhưng em ơi đây chỉ có cỏ may
Lòng tôi trắng mà mùa thu gió độc

Em sập cửa lại rồi
Tôi đã nhận bao cái tát
Của đời của bạn thân
Em sập cửa lại rồi
Tôi còn gì mà đau khổ nữa
Chỉ biết tự mỉm cười:
“Chuyện như trong tiểu thuyết”
Nhưng giờ đây, một mình
Như kẻ yếu hèn, tôi bỗng khóc
Ngoài kia sông Hồng mênh mông nước xiết
Những cánh đồng nằm trong lũ lụt
Những xóm làng tan hoang
Những người chết đuối
Những đê cao tưởng không gì phá nổi
Bây giờ tan vỡ trong đêm.

Tôi còn gì mà đau khổ nữa em?

Advertisements

2 responses to “Entry for September 02, 2008

  1. Linh September 2, 2008 at 7:56 am

    Câu này chưa hiểu: “Tôi chẳng thuộc vào một trong hai nhóm đó mà thuộc vào nhóm làm cho người khác cô đơn vì quan tâm tới họ nhiều quá” Quan tâm nhiều quá thì sẽ dễ làm cho người khác hơi nghẹt thở chứ sao lại cô đơn nhỉ, đúng hơn là họ sẽ muốn tách ra để được cô đơn hơn.

    Like

  2. Thương Nhớ Mười Hai September 3, 2008 at 1:52 am

    Nếu viết và sống giống như Lưu Quang Vũ tới 60 tuổi thì còn tốt gấp đôi em ạ! :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: