Đám tang

Update: Ô, có đứa nào vẽ lại chân dung David Lynch trông rất thú, rất ông ấy. Tuy nhiên, tớ cũng phải nói thật là tớ không thể nào xem hết phim Rabbit của chàng. Lại mưa rồi.

_______________________________

Mk, trên thực tế thì hôm nay là deadline, nhưng Moonie của tớ dạo này chỉ thích vui chơi, nhét đầu vào lỗ như cún Cô Tô, nên chẳng thể nào mà làm lụng được cái vẹo gì.

Chưa làm được nửa trang in, nàng lại lăm le chạy lại gần cái tivi, coi ké chương trình HBO tí xem có gì. Nhưng, hóa ra hôm nay là ngày tiến hành tang lễ cho bác Kiệt.

Nếu mà không phải có người đang xem nói rằng nói là tang lễ bác, chắc nàng Moonie phải tưởng nó là lễ động thổ ở xứ quê nào. Hai cái khung nhà lợp bạt, người dự đứng lô nha lô nhô, ông đứng chỗ này, ông đứng chỗ kia. Dân tình thì hớn hở mũ bảo hiểm, mũ hoa, mũ vành đứng loanh quanh, ngó nghiêng như tai nạn giao thông. Trừ gia đình ông Kiệt ra thì không ai có bộ mặt nghiêm túc.

Đài truyền hình TP.HCM mới có sáng kiến đưa người lên cây quay phim, lấy góc rộng như quay bóng đá, nên càng giúp đỡ đắc lực cho việc phô ra cho người xem TV vẻ náo nhiệt, hỗn độn của đám tang. Còn máy quay chính ở chỗ quan tài bác Kiệt được xếp khéo kinh lên được, nên từ đầu tới cuối chỉ thấy chân với cả tay các anh khiêng quan tài.

Quý hóa nhất là các anh nhà báo, ống kính dài ngắn này nọ, chen chúc, nhảy ra nhảy vô, chẳng có thấy một vẻ tôn trọng, kính cẩn gì. Láo nháo y như đưa tin PMU18. Ồi, mà xét cho cùng đấy là nghề của họ.

Thế là nàng Moonie đành thôi, quay lại với những thứ chết tiệt của nàng.

Phải bảo thật với nàng rằng, không làm việc thì có mà ăn cám, nhá. Lạm phát thì đang chuẩn bị tới, tháng 6 sắp qua rồi. Bác Kiệt thôi đã thôi rồi. Còn cái quái gì mà phải quan tâm.

Mà hơn nữa, chuẩn bị sắp tới nàng sẽ bị vướng vào một vụ kiện tụng vì lạm dụng một số thứ cho mà xem, nói chung như thế là rất không ổn. Nàng phải hết sức cẩn thận. Hehe.

Nhân tiện chuyện đám tang, Moonie của tớ nhớ ra bài thơ của Trần Đăng Khoa. Chính ra anh ấy có duyên đáo để, cái hồi anh ấy còn bé ấy, anh ấy mới thật là thông minh làm sao. Chẳng hiểu anh ấy phải nhớn lên làm cái gì, vừa béo, vừa xấu, lại còn viết lách rất dở hơi. Bài thơ mà nàng Moonie nhớ ra là bài này:

Bác giun đào đất suốt ngày

Trưa nay chết dưới bóng cây sau nhà

Họ hàng nhà kiến kéo ra

Kiến con đi trước, kiến già theo sau

Cầm hương kiến Đất bạc đầu

Khóc than kiến Cánh khoác màu áo tang

Kiến Lửa đốt đuốc đỏ làng

Kiến Kim chống gậy, kiến Càng nặng vai

Đám ma đưa đến là dài

Qua những vườn chuối, vườn khoai, vườn cà

Kiến Đen uống rượu la đà

Bao nhiêu kiến Gió bay ra chia phần…

One response to “Đám tang

  1. PK June 15, 2008 at 11:51 am

    hồi xưa bị thua cá độ cũng chỉ vì bài thơ này :( anh hồi đấy cứ nghĩ là con gián chứ ko phải con run :(

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: