May 27, 2008

Em bỏ việc, về quê đi tu. BB.
———————————————————–
Sau khi post đoạn trên, biết ngay một tin giời đánh, cô em gái tuần sau sẽ ra đây nhảy nhót với các bạn Harry Potter của nàng. Rồi, em tiện thể đọc Mở rộng phạm vi đấu tranh của anh Michel Houellebecq (em nói thật, em mà nhớ được cái tên này em chết liền). Chưa tu đã hoàn tục, thật tình! Không có chỗ nào yên để mà ở! Em cũng đến chết mất.
————————————————————
Cách đây khá là lâu, datrang viết, cho một thằng điên nào đó mà nàng quên mất tên rồi.

Tôi sống trong ngập tràn những cảm xúc. Thực sự tôi muốn viết ra hết những suy nghĩ của mình, nhưng đó là những xúc cảm gì tôi không biết rõ cho lắm. Tôi cảm thấy mình đang sống. Chỉ vậy thôi, và vào một lúc nào đó, sự sống này sẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Bỗng dưng vào một ngày nào đó, có những điều mà sức sống của nó còn vượt lên khỏi những ước mơ về sức mạnh của chính ta, sẽ có một cái gì đó chính là mình, là tất cả.

Lắng nghe thấy những tiếng lao xao trong khung cửa. Tôi biết anh đã lãng quên mình. Tôi sợ. Yêu hay ghét, giận hờn hay trách móc, tất cả đều chấp nhận được, chỉ trừ việc bị lãng quên là không sao chịu nổi. Bỗng nhiên muốn nói chuyện với một người, những người xa khuất, những con người ta yêu thương, những con người kinh ngạc và đáng tôn kính.Tôi chép lộn xộn ra giấy: em sẽ quên, sẽ quên; em không quên, chỉ vì em sợ sự quên lãng đấy thôi. Bây giờ em biết em đang nhớ, nhớ tất cả, nhớ những lời nói dối, những cái nhíu mày, những sự êm ái và tất cả những điều khác nữa. “Anh chờ em cho em vịn bàn tay” Em biết em sẽ nhớ những điều anh quên, quên những điều anh nhớ. Yêu thương là gì hả yêu thương? Những người không toan tính không bao giờ là người ta yêu, nhưng cái sâu xa, cái tận cùng, là một điều gì đó ta không đọc nổi.

Nhớ đến Vanilla Sky “Có một người đã chết!” Có ai đang sống để đợi hay không?
Tôi biết rõ bây giờ tôi không buồn, không buồn một chút nào cả. Tất cả sẽ chỉ là những bong bóng xà phòng, tất cả sẽ chỉ những cánh hoa vô hình. Tôi không sống để làm một gì đó vĩ đại, không muốn mọi thứ sẽ là vĩnh cửu. Nhưng ở đây có một điều gì đó đang ngưng chảy. Có phải những chiếc vòng nơi cổ chân đang kêu lên những tiếng lanh canh. Có phải ta đã đánh mất điều ta yêu quý nhất trên đời, có phải sẽ không bao giờ ta lại gặp một người như thế, tất cả đều hoàn hảo, không gì là hoàn hảo.

Có một người để ở cạnh ta những lúc buồn rầu, những lúc cô đơn. Đa số người ta biết đều chỉ có mặt lúc vui, ta cần đến người ấy hơn. Cuộc sống buồn nhiều hơn vui, khi tỉnh rượu lúc tàn canh. Cảm giác buồn bã, trống trải sau một cơn say là gì? Là những ý nghĩ như thế nào? Là nỗi xót xa mênh mang như thế nào?

Đã hết lúc để có những ý nghĩ rồ dại, nhưng tôi thích những triết lý bi quan, nhưng suy nghĩ phủ định. Đa số mọi người đều buồn khổ, nhưng ai cũng phải cất khuôn mặt ấy đi. Ngồi giữa một đám đông, tôi có cảm giác như tôi đang tham gia vào một vở kịch lớn, một vở kịch không soạn trước, một vở kịch không có đạo diễn và các diễn viên đầy tài năng. Không muốn phủ nhận, nhưng biết làm sao đây, những người thuộc về ta, những người đi xa khỏi ta, sao ai cũng phải là một diễn viên. Họ đuổi ta xuống làm khán giả, vô danh và mệt mỏi.

Vấn đề chỉ là thế này, cô ta ngày xưa thì nhiều cảm xúc như thế. Nhưng bây giờ, khi tôi nhìn cô ta, chỉ còn là cái blank to vật vã.

—————————————————
Lại nhớ tới Lưu Quang Vũ:

Nhưng em ơi đó chỉ là lời ru trong giấc ngủ
Anh thương em đây anh lại êm đềm

Và em lại êm đềm, với anh. Đấy, em lại nhắc tới anh rồi…
Và, thật kinh khủng, thật kinh khủng, thật kinh khủng… Khi nào đó, tôi hết cả xúc cảm, và chỉ còn cái đầu óc duy lý và phân tích kinh khủng này. 28 rồi!

4 responses to “May 27, 2008

  1. Hisashi May 27, 2008 at 11:08 am

    Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan ;))

    Like

  2. Moonie Mun May 27, 2008 at 11:32 am

    Đi tu cũng không yên, chết mất. :(

    Like

  3. QuýLX May 27, 2008 at 11:46 am

    Zời, đừng làm khổ sư, để cho họ trót đời đi!!!

    Like

  4. siriusstar May 28, 2008 at 5:52 am

    Đọc entry trước và entry này thôi có người sẽ suy ra : Do không/chưa/không thể (can’t) tìm được bố cho cháu nên mẹ cháu đành đi tu trước khi có cháu. Sau khi đi tu rồi thì cũng không dám chắc là mẹ cháu sẽ có cháu hay không! :)) :P

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: