Summer Palace

Định nói về Di Hòa Viên (Summer Palace) từ lâu lắm, nhưng sau đó thấy anh Felix đã nói (những điều mình cũng định nói) rồi, nên bỏ qua, không nói nữa (tính tình bon chen khiếp). Nhắc lại nó vì tình cờ nhìn thấy cái bìa đĩa DVD của phim này và nghĩ tới những gì đang xảy ra xung quanh. Chúng ta đang chuẩn bị có một sự kiện tương tự như Thiên An Môn chăng?

Anh Felix, bằng những dẫn chứng khá rõ ràng, và tất nhiên của một người hiểu biết có nói: “… nhưng nhìn tổng thể, đây không phải là một phim thực sự hay.”

Thực ra thì khi xem một bộ phim, như thế nào để thấy nó có hay hay không? Bạn Sirius có viết một bài khá oách mà tôi đồng ý nhất ở câu cuối, hehe, thích gì thì xem nấy. Vấn đề của một bộ phim hay hay không, tôi nghĩ, trước hết là nó có đồng cảm, chia sẻ với bạn ở một điểm nào hay không. Điều đó có thể là cảm giác trong lúc đó, hoặc có thể là điều bạn mơ ước.

Nói cái này lại nhớ tới hồi anh Mechanic hỏi mấy cô ả trong lớp phê bình: “Các bạn có thích Titanic không?” Rất nhiều nàng bảo có. “Các bạn có thấy trong đó nói lên mơ ước gì của các bạn không?” Các nàng lại ngơ ra. Ừm, điều mơ ước của các nàng là cuộc đời mình có được một big love story như thế, hoành tráng cả về vật chất và tinh thần như thế. Điều đáng lo ngại nhất của tôi, là khi xem phim, tôi hiếm khi có cảm giác với nhân vật. Nghĩa là, tôi quá thiên về technic hay những thứ hầm bà làng như cấu trúc, bố cục các kiểu. Đó là một nhược điểm quá lớn! Có lẽ khi nào yêu vào thì mới khắc phục được, haha.

Quay lại với Di Hòa Viên và vụ Thiên An Môn, tôi khá đồng tình với anh Lâu Diệp. Tôi không biết thực ra có bao nhiêu người đổ ra đường, đi biểu tình xuất phát từ chính sự bức xúc trong bản thân họ. Hay đơn thuần họ chỉ bị cuốn theo, như khi cô gái Yu Hong (quên cách đọc tên cô ả ra Hán Việt rồi) lao lên chiếc xe ô tô đi gào thét ngoài đường chỉ vì nhìn thấy có rất nhiều cô gái vây quanh bạn trai mình. Cho dù thế nào đi nữa, bộ phim này bị cấm tiệt ở Trung Quốc và rõ là chính quyền đang cố tìm cách để người ta không nghĩ về nó. Nhưng, càng cố gắng dập xuống một sự thật khủng khiếp, thì càng làm cho nó khủng khiếp hơn lên.

Anh Felix trong bài viết của mình có viết một câu khá lý thú là: “Cả hai đều làm tình với nhiều người; sex đóng vai trò chủ đạo trong đời sống của họ, vì nó đến dễ dàng, nồng nàn, hay vì chỉ làm với một người thì quá nhàm chán giữa một thời đại bất trắc?” Vậy thì với người Việt Nam hiện nay, giữa bối cảnh rất giống với TQ thời đó: lạm phát, bất ổn kinh tế, xã hội nhốn nháo, một thanh niên Việt Nam có làm tình với nhiều người một lúc không? Nếu ai có, giơ tay tôi xem mặt cái?

Tác giả cuốn Khuyến học có khuyên là nên bỏ qua những môn học không có giá trị sử dụng. Ông nói nên học môn lịch sử vì nó đưa ra những quy luật của xã hội để người ta có thể nhìn thấy được hiện tại. Sinh viên Việt Nam làm được gì nhỉ với một đống kiến thức lịch sử không có giá trị sử dụng kia?

Nhân dịp lạm phát này, một vài người đồng nghiệp với tôi lên kế hoạch nghỉ ngơi, vì việc của chúng tôi là xuất tiền ra để mua, và bây giờ không ai muốn xuất tiền ra cả. Hai từ đại loạn là hai từ hay gặp nhất trong các blog ngày hôm nay. Tất cả đều hoang mang.

Trong khi đó, cả ngày, tôi dành tới 20h để nghĩ tới giai và những điều ngớ ngẩn như là nỗi cô đơn và hi vọng. Phù phiếm khiếp được!

One response to “Summer Palace

  1. Khuê Việt May 14, 2008 at 1:46 am

    Thế thì đâu có phù phiếm nhỉ?

    ;D

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: