Tokyo

Chị Lea San nói rằng tôi nên đọc Ác quỷ Nam Kinh, vì trong đó có một con bé freak cực kỳ là freak. Cô ả tên là Grey, có tiền sử bệnh thần kinh, freak hơn những gì tôi mong đợi nhiều. Jason, cái anh chàng đã lôi cô ra khỏi hoàn cảnh khốn nạn là không nhà, không tiền ở thành phố Tokyo đắt đỏ cũng có vấn đề về thần kinh. Có lẽ, bản thân Mo Hayder cũng có vấn đề về tâm lý, tôi chưa đọc những cuốn còn lại của nhà văn này, nhưng qua những bài review về sách của bà, tôi thấy tác giả này đặc biệt hứng thú với những kiểu hình kỳ quặc trong quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, sự kỳ quặc của Grey giữa Tokyo như một chiếc khuy được chọn đúng màu, đúng kiểu trên chiếc áo của cả thế giới kỳ quái Tokyo trong bóng tối. Cuốn sách này quả thực rất khủng khiếp, tất cả mọi thứ, từ lịch sử cho tới hư cấu… Nhưng cái quan trọng còn lại, cái mà tôi thấy rất rõ là có những đứa trẻ, và nỗi đau khổ ghê gớm của những kẻ đã để lạc đứa con của họ.

Tôi có thể hình dung nếu làm ra một bộ phim từ Ác quỷ Nam Kinh, cảnh quay đầu tiên sẽ là khi người lính Nhật với chiếc máy quay phim quay lại những tội ác của đồng đội, trước mặt anh ta là một kẻ thân tàn ma dại giữa tuyết trắng. Và kẻ đó sẽ giết anh ta, bằng một con dao… Rồi Grey sẽ xuất hiện – cô đứng ở giữa thành phố Tokyo sạch tinh và bát nháo, nhạc của chiếc cột đèn giao thông, áo quần lòe loẹt của đám thanh niên, trong bộ đồ đen và nỗi đau khổ… Người ta có bị thôi thúc phải tìm hiểu về nỗi đau khổ của những kẻ khác nếu bản thân họ không bao giờ đau khổ?

Tất nhiên, đoạn trên chả phải là review khỉ gì, chỉ là vì tôi thấy việc viết review cho sách để đăng báo tại VN thật là chán chết, bài cho báo đã xong, còn xúc cảm cá nhân là đám chữ bên trên. Muốn đưa cái bìa của cuốn sách lên đây, nhưng vì nó đã đạt giải Mâm xôi vàng của NN trong việc làm bìa nên có lẽ chuyện đó sẽ nghỉ lại. Thật kinh hoàng (ấy là nói về cái bìa)!

Có người bảo năm 37 tuổi, nếu hắn có viết sách, hắn sẽ có viết về tôi. Tôi nghĩ hắn sẽ viết về tôi như là Mo Hayder viết về cô ả Grey, không khác gì. Hoặc cùng lắm là hắn sẽ viết về tôi như Toru viết về Naoko, nghĩa là cô gái đó đã chết, và tự nhiên có một bản nhạc nào đó nhắc lại về cô ả, nhưng cái gì đã chết thì nói tới làm gì nữa.

Còn có một người sắp 37 tuổi đang quên tôi. Có những thứ anh ta cũng sẽ nhớ đến chết, ví dụ thế, nhưng mà cái gì mà chẳng hết. Tôi tin tất cả những gì đã đến với tôi đều do sự cần thiết phải có – tôi cần biết tôi yêu cái gì, và cái đó tới rõ ràng sống động, và sẽ có người tới cạnh tôi nói rằng tôi phải giữ chặt lấy điều đó. Tôi học được cách bảo vệ tận cùng (ít nhất là) một điều gì đó từ anh. Anh thật hay ho như là một trò hề được tôi dựng ra.

Chỉ là điều này nữa, từ cuốn sách mà Lea San dịch, hãy nói về những nỗi đau khổ như thể nó là sự thật. Sự thật là cái gì?

3 responses to “Tokyo

  1. Linh April 19, 2008 at 9:22 am

    Công nhận cái bìa xấu thật xấu, đúng như quảng cáo chèo.

    Like

  2. Lea San April 19, 2008 at 11:30 am

    Sự thật là hãy quay về phía măt trời mỗi khi có thể vì trên đời này không ai trong chúng ta có được lâu!

    Like

  3. Trâm Anh Ken April 22, 2008 at 11:39 am

    thấy cái bìa + lời giới thiệu bìa 4 ko muốn mua. thú thật, ngán truyện về chiến tranh TQ lắm. Nhưng đọc cái này thì đã mua. xơi 2 đêm liền. đêm thứ 1 – nửa đầu thích hơn đêm thứ 2 – nửa sau.
    nhưng tóm lại là sướng. mà ko nghĩ bà này là người Anh mà viết về Grey freak một cách á đông vậy.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: