April 06, 2008

Đọc review bên blog bạn Sirius từ lâu lắm, hôm nay mới xem Rescue Dawn.
Về cơ bản thì phim này (cho dù chiến tranh chỉ là bối cảnh để nói về một cá nhân nhưng) không đi ra ngoài những điều thường thấy ở phim chiến tranh: chiến thắng và bại trận, tình bằng hữu và sự ích kỷ, bọn Châu Á tàn bạo ngu ngốc … khát vọng sống, niềm tin của con người. Nhưng, vì tôi rất thích phim chiến tranh, nên tôi vẫn chăm chú xem từ đầu tới cuối. Chỉ tiếc là chỉ xem bằng bản download, và tôi tin là hình ảnh của nó chỉ còn 5/10. So, sẽ comment đầy đủ khi nào có DVD và xem lại.

Một điểm khá hay của phim là nụ cười của nàng Việt Cộng khi người tù binh cố giải thích với nàng mảnh chai là để cạo râu. Hơn nữa, người làm phim có thái độ đánh giá cao về mặt đầu óc của Việt Cộng so với các bạn dân tộc thiểu số Lào. Hình ảnh bóng ma của Duane quay lại với Dieter cũng là những chi tiết cảm động, cho dù có thể đó hòan toàn chỉ là những hồi ức của nhân vật có thật. Một kết thúc tương đối vui vẻ, và cường điệu…

– Tiện thể xem phim này, lại nghĩ tới sự hi sinh vì vai diễn của các diễn viên. Mấy anh bộ đội trong Đường thư chẳng hạn, đại để là rất mập (trong số diễn viên đó có một ông bạn thuộc dạng béo nhất trong các bạn của tôi). Trong khi đó Christian Bale phải giảm cân thật lực để đi từ béo tốt sang gầy quắt, và không chỉ anh ta, tất cả các diễn viên đóng tù binh đều phải làm thế. Một phim bắt diễn viên đóng thật khổ sở. Tất nhiên, giờ ta đang quay lại chuyện phê phán, tức là điều rất nên tránh. Nhưng dù sao, tôi cũng khá cảm động khi nghe nói Ngô Thanh Vân bị rạn chân trong khi đóng Dòng máu anh hùng, không phải diễn viên nào cũng chịu xấu, chịu khổ được.

– Buổi chiếu Em bé Hà Nội hôm nọ là buổi giao lưu vui vẻ nhất. Bác Hải Ninh đại để chỉ đưa ra một câu mà chắc tôi nghĩ đám trẻ ngồi dưới phải nghe hàng trăm lần: Phải yêu, phải khát vọng, người ta mới có thể thành công với một điều gì đó. Còn khi không có đủ tình yêu, thì phải có tiền.
Nói chung, chưa xem Em bé Hà Nội là rất phí. Không phải vì nó tuyệt vời vượt quá những bộ phim về chiến tranh mà chúng ta đã được xem. Mà vì nó có được một câu chuyện cảm động, một phong cách thích hợp, một sự chuẩn bị công phu và khi ngồi xem nó, tôi cảm thấy rõ lòng nhiệt tình của những người làm phim, nó hợp với thời đại của nó. Tất nhiên, nó hay, so với nhiều phim truyện Việt Nam… Và nó có đủ quyền để nói: vì hoàn cảnh khó khăn mà còn một vài khiếm khuyết.

Bây giờ, nếu hỏi ai đó về phim VN, chắc 9/10 người sẽ trả lời: tớ không bao giờ xem phim Việt Nam. Nếu có ai đó nói về chuyện bảo tồn phim truyện VN, thì có 8/10 người nói: nó có gì để bảo tồn.

Cũng khó mà trách, nhưng tại sao lại có nhiều người nghĩ như thế: họ tưởng phim truyện VN là phim truyền hình? Hay họ quá quen với ý nghĩ phim VN là dở (uhm, vì rất nhiều thứ của chúng nó dở thật)?

Tôi đại khái rất lạc quan. Vì nói chung, không ai ngu mãi được, và dù có một vài kẻ tự cho phép đem cái thị hiếu và tầm hiểu biết mốc meo của họ làm thước đo cho cả đất nước này, thì rồi tất cả những người muốn đi, muốn vượt qua vẫn cứ vượt qua được.

Chẳng phải anh chàng trong Rescue Dawn cũng đã làm thế, mà anh ta có thật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: