Lịch sử

(Em mượn ảnh này từ blog của Linh, do anh Le chụp)

Ông thầy dạy phê bình điện ảnh của tôi đã từng trợn mắt lên khi nghe sinh viên khoa Văn năm cuối bảo chưa từng biết Terry Eagleton là lão nào. Ông ta không hiểu tại sao sinh viên tại một trường Khoa học xã hội của một nước xã hội chủ nghĩa lại không biết một ông mê chủ nghĩa xã hội to cỡ đó.

Đa số sinh viên khoa văn, tôi và bạn tôi, khi mới bước chân vào đại học, thường thì không biết gì hơn ngoài những cái tên như Nguyễn Đăng Mạnh, Trần Đình Sử… những người gắn liền với công cuộc đào tạo luyện thi. Những đứa khá khẩm hơn, có thể biết tới những cái tên như Bielinski và một đám nghiên cứu Nga… Tiếp tới, trong mấy năm học, họ sẽ được biết tới những cái tên khác, nói chung là tương đối nhiều, lạ hoắc.

Nhưng, tôi nghĩ, tất cả sẽ khác đi. Các em khoa Văn bi giờ thì như thế nào nhỉ? Tất nhiên, hậu sinh khả úy, các em rồi sẽ vượt xa khỏi cái lũ sinh ra trong thời không có internet và không được dạy ngoại ngữ tới nơi tới chốn. Mỗi lần nói chuyện với những người trẻ là một lần thấy vui và sợ, bởi thấy họ đi nhanh hơn chúng tôi rất nhiều.

Khi người ta trẻ, bất chấp thành phần bữa cơm có những chất gì, sách in hay ebook, phim này xem bằng DVD xịn hay bản quay camera, bất chấp phải đi bộ hay đi xe bus, bất chấp những giới hạn điên khùng của chính trị xã hội sinh ra… họ sẽ vẫn đi lên, vẫn thông minh, vẫn sẽ khá hơn chán vạn những kẻ đang già, đang chết đi. Tôi thích câu nói này trong phim Vương Gia Vệ: “I do not know who these people are and I do not care, soon they will be history“.

Vừa rồi, đọc trên báo thấy các bác lại chuẩn bị cải tổ môn lịch sử trong nhà trường, lại sắp có chuyện hài. Thời phổ thông, tôi học cực kỳ kém môn lịch sử, và vì tôi bị ép buộc học khối C, nên tôi tìm mọi cách để không phải thi đại học chỉ vì môn chết tiệt đó. Tôi không thể nào nạp vào đầu rằng ngày này, giờ nọ đã có ai làm gì ra sao, và tôi càng không bao giờ ngồi bô bô học thuộc được cái ý nghĩa lịch sử, thành tựu, hạn chế… Tôi có một suy nghĩ khá bảo thủ: lịch sử thì không có hạn chế, tích cực… Nó không thể nào được nhận định từ con mắt của một thứ tiêu chuẩn có sẵn để bị phán xét là below or above… Cái gì tôi không tin là đúng, thì đừng hòng tôi nạp vào đầu. Việc các bác cải tổ chỉ là sự sửa chữa tiểu tiết, từng đó đứa trẻ vẫn không bao giờ học được cách nhìn nhận cá nhân của chúng hay khoa học khách quan về một sự kiện lịch sử. Và, tôi nghĩ thế nào cũng sẽ có cả lố bọn trẻ giống tôi, bịt tai lại với môn lịch sử.

Thỉnh thoảng tôi đọc được những lời nhận xét về sách của Nhã Nam như là: bọn NN bị khùng Nhật, khùng sex… Hehe! Tất nhiên là ý kiến độc giả buộc phải được coi là có giá trị. Nhưng trên thực tế, tất cả chúng ta buộc phải khùng tất cả các loại sách của mọi nước, vì VN đã là một cái hố quá lâu, từng đó năm bịt tai, nhắm mắt, bị cấm vận… Sách nước ngoài không được vào, sách trong nước bị đổi tên, thu hồi… Từng đó con ếch ngồi trong một cái giếng, ngửa cổ lên trời để kêu rằng lên khỏi miệng giếng quả là bị khùng.

Ngừng việc quan tâm tới những sự khó chịu, “tôi không biết họ và tôi không quan tâm, họ sẽ sớm trở thành lịch sử” – và lịch sử thì nó sẽ như thế thôi, không tiêu cực, không tích cực… Tôi nghĩ mình thế nào cũng sẽ có một cô con gái, và nó sẽ sớm hiểu rõ rằng, đất nước này là của nó – tất cả những đứa trẻ như nó, còn mẹ nó – tôi, khi đó, sẽ ở dưới khán đài và cổ vũ, chấp nhận việc mình đang già, đang chết đi. Đơn giản thế!

One response to “Lịch sử

  1. siriusstar April 2, 2008 at 6:13 am

    đọc bài này sợ quá…sợ già :))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: