February 23, 2008

Giờ người đã đi tới mức đần độn là ngoài xem phim ra chả còn muốn làm gì.

Tôi kinh ngạc khi thấy tất cả mọi người đều lên dự báo oscar hết cả, cho tới lúc này, tôi vẫn chưa có cảm hứng xem Taxi to the dark side để xem nó có hay ho hơn Sicko hay không. Anh Moore luôn hài hước, cay độc – đó là thứ mà nhiều người làm phim tài liệu không có được, tôi cũng muốn anh đoạt giải. Hình như 4 bộ phim tài liệu còn lại đều là về chiến tranh.

Có rất nhiều phim trong số các loại đề cử tôi chưa xem. Kể ra đây để còn nhớ mà xem hoặc hóng nghe mọi người review: Sweeney Todd The Demon Barber of Fleet Street – cái tên đọc méo cả miệng, toàn bộ phim trong mục phim nước ngoài hay nhất (là nơi Áo lụa Hà Đông gửi tới đây), Yuma, Lars and the real girl, Transformer (chậc, không hiểu sao tôi rất ngán thể loại này), Atonement, Norbit, 4 phim còn lại trong số các phim tài liệu lol, Across the universe, Surf’s up, In the Valley of Elah (Tommy Lee Jones lại đóng cựu quân nhân Việt Nam, khiến tôi thấy phim này như phần hai của Heaven and Earth) và The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (I’m not there thì có Billy the kid, phim này thì có Jesse James, tại sao không phim nào có Lucky Luke cho đủ bộ nhỉ?)

Từ con số kể trên, tự thấy chả có mặt mũi nào mà bình chọn và dự đoán. Hơn nữa, các phim Oscar không phải lúc nào tôi cũng thích.

Persepolis là bộ phim hoạt hình không có gì mới về kỹ thuật, cả theo nghĩa công nghệ lẫn nghĩa tự sự. Nhưng đó là bộ phim có chủ đề hay, đặt ra một vấn đề hay, và khiến tôi thấy thèm muốn tự do hơn bao giờ hết.

Gone, baby gone trừ cái giọng rất khó nghe của anh Casey diễn viên chính ra, đây là một bộ phim trinh thám làm tôi kinh ngạc. Càng ngày trinh thám của nước Mỹ lại càng phát triển vượt bậc. Cách xây dựng nút thắt mở của họ hoàn hảo, tính cách nhân vật của họ rất mạnh, diễn biến tâm lý trong suốt một quá trình khiến người ta yêu nhân vật đó như mọi nhân vật chỉ diễn tâm lý trong các phim khác, và một kết thúc cay đắng rất đặc biệt.

Nói tới đây lại nhớ tới Harlan Coben. Myspace của Coben là dạng blog tác giả nhí nhố nhất tôi từng thấy, phong cách đầu trọc công nhận có khác đầu có tóc. Phim của người Pháp dựa theo Tell no one có vẻ khá sexy và hấp dẫn, chưa biết bao giờ mới được xem.

The diving bell and the butterfly là một phim khai thác góc nhìn mới, đồng nghĩa với việc tạo ra một cách quay dị dạng mới, tất nhiên việc dựng phim vì thế cũng tốn công phu. Đây là bộ phim mà tôi nghĩ khó ai (nhất là khán giả Việt Nam) có thể kiên nhẫn ngồi xem nó từ đầu tới cuối mà không ngủ gật hay tắt đi rồi bật lại.

… Lại 3h rồi, mai viết tiếp.

Advertisements

2 responses to “February 23, 2008

  1. Linh February 22, 2008 at 3:14 am

    Norbit anh tưởng là phim vớ vẩn ?
    Gone baby Gone hình như dựa theo truyện cùng tên chứ em- cũng của cùng tác giả với Mystic River.
    In the valley of Elah với Sweeney Todd thì đều hay. Jessse James anh thấy bình thường, được cái quay phim đẹp.

    Like

  2. Anaconda February 25, 2008 at 8:30 am

    Oi em dinh giet cac ban trong frienlist that ha..Hy vong chi khong bi treo co

    Ah..may film documentary thi xem o dau ra..cha bao gio co dvd thi phai.phai download tren mang xuong thoi ah???

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: