January 29, 2008

– Hôm nay, chính xác là hôm qua, tự nhiên có một điều làm tôi cứ phải vẩn vơ nghĩ tới nó. Trong một forum, bài viết của một em gái lạc đề trong một topic bị tách ra thành một topic khác với cái tên hơi đả kích (and maybe just for fun). Cô gái kia lên tiếng, và bỗng nhiên nó thành nơi một lũ con trai nhảy vào, quây quanh em gái đó, mỉa mai, châm chọc, cà khịa, rồi cô gái đó phản ứng và đề nghị tôi xóa topic. Cho dù nhiều khi tôi cũng tranh luận với em gái kia về những thứ stuff nào đó như giáo dục, chính trị… Nhưng khi ngồi đọc hết ba trang topic, gần 60 bài viết, tôi nghĩ có lẽ chẳng bao giờ tôi còn có thể tranh luận với cô ấy nữa. Cô bé đó nói rằng cô ấy không tin có người đàn ông nào tốt, tất nhiên đó là cảm nhận của cô ấy. Nhưng từ cách phản ứng tàn nhẫn của những cậu con trai quanh cô bé đó, tôi thấy con người thật đáng sợ. Một cô bé có suy nghĩ hơi cực đoan và bất thường, có hơi hướng bi quan có phải là một kẻ yếu bị vây xung quanh bởi một bầy đàn tự biết rằng mình mạnh hơn, mình được bênh vực và có kẻ thỏa hiệp? Lạm dụng, tôi đã treo một lúc 4, 5 cái nick. Thực ra tôi muốn nói vài điều với những người đó ngay trong forum, nhưng tôi biết, đó lại chỉ là một cái cớ để họ tiếp tục. Sự nhẫn tâm trong một vài câu nói của họ với một người (mà nếu họ đứng từ vị trí thứ ba nhìn vào, họ sẽ biết rằng rất yếu đuối và đơn độc) sẽ có thể làm tổn thương kẻ đó, nhưng cái thú vui được số đông ủng hộ, được làm kẻ ác hay như họ gọi là được hấp diêm tập thể kia khiến cho người ta hớn hở tàn nhẫn.

Tôi rất thích câu chuyện đọc được trong blog của anh Lê về một con sư tử già, bị bầy đàn bỏ rơi nhưng cuối cùng lại được dung nạp vào một bầy khác như thế nào. Nó đẹp, tuy nó chỉ đơn giản như một câu chuyện trong một forum!

– Hôm nọ tự nhiên nhắc lại bộ phim Last Life in the Universe. Hẳn đây là bộ phim mà ai cũng thích khi xem nó, tất nhiên trừ đi những kẻ không có tí điên nào trong máu hay không bao giờ nghĩ ra được chút lãng mạn. Bộ phim này hẳn đã được Japan Foundation ở Bangkok tài trợ, chứ chẳng có lý do gì mà tới cả chục phút trong phim dòng chữ kia lại cứ hiện lù lù như con đười ươi rù thế cả. Đôi khi quảng cáo nhiều quá hóa thô! Nhưng may mắn thay là những phần khác trong phim bù đắp đi được hết. Một người đạo diễn Thái Lan và một bộ phim như thế, làm tôi thấy quả đúng rằng sự hạn hẹp trong tưởng tượng mới là nhà tù lớn nhất của phim truyện VN, không phải tiền hay kỹ thuật.

– Vừa rồi đứng chờ mấy người bạn, vô tình ngó thấy bảng trưng bày ảnh đoạt giải của hội nhiếp ảnh VN (đúng không nhỉ?). Thật vui thay, đại đa số ảnh chụp cảnh VN đều là những cảnh lao động vất vả của người nông dân, những người nghèo ngồi trong nhà lá xơ xác cười rạng rỡ, những đứa trẻ miền núi mặt mũi lấm lem hớn hở… Tôi nhớ lại cảm giác của tôi với những đứa trẻ ở Sa Pa. Chúng lem luốc, khôn kinh khủng, nói tiếng Anh như cháo chảy… Và chúng làm người ta thấy vui. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu những đứa trẻ đó được đi học, ăn mặc sạch sẽ, có dép để đi và không phải làm những thứ tricky để bán được một hai sợi dây thổ cẩm. Tại sao những người chụp ảnh không chụp những đứa trẻ sung sướng, sạch sẽ, nụ cười ở những nơi tươm tất… Hay những tấm ảnh như thế sẽ không bao giờ được treo nơi công cộng? Có người đã phì cười khi tôi hỏi câu đó, và bảo đừng thắc mắc, nó dĩ nhiên là như thế. Ờ, thế tại sao chuyện đó lại là dĩ nhiên?

– Đôi khi thấy mình không thể làm gì, không muốn làm gì… Cơ thể đứng yên. Thậm chí yêu thương ai đó cũng không còn nữa. Nhưng rồi tất cả lại đi qua thôi. Not fall in love with you, it’s just hard!

Những ngọn lửa mong manh kè đá
Những nhịp cầu những cửa kính mù sương
Tôi làm sao có thể nguôi yên
Khi biết ở nơi nào em vẫn sống
Em sẽ đến như ngày rồi sẽ nắng
Tôi sống bằng khoảng rộng ở nơi em.

Advertisements

12 responses to “January 29, 2008

  1. siriusstar January 29, 2008 at 5:03 am

    cái vụ ảnh của “hội nhiếp ảnh” đã có nhiều người phản ảnh rồi. Thậm chí có người nói nhiều hội viên thường hay “nghe ngóng” xem tiêu chí giải nhất của Hội năm nay là gì để “sáng tác” theo guideline đó để lãnh giải. Kiểu “sáng tác” “đối phó” để lãnh giải này rất dễ nhận thấy khi bạn nhìn vào những bức hình đoạt giải trước giờ thường là kiểu ông bà già nhăn nheo ngồi bên bếp lửa (có hay không có đứa nhỏ đứng/ngồi kế bên), những đứa nhỏ dân tộc lem luốc cười đùa, gánh hàng rong giữa thành phố đông đúc…Hoá ra tư tưởng “sáng tác” của một số nhiếp ảnh gia là để đoạt giải. Trớ trêu là nhiều bức ảnh của các nhiếp ảnh gia gửi đi dự thi còn trùng chủ đề. Căn bệnh thành tích không chỉ có trong ngành giáo dục.

    Like

  2. Tung January 29, 2008 at 6:21 am

    nhưng không phải một trong những thứ hay ho của nghề nhiếp ảnh là họ giữ lại được những khoảnh khắc ngẫu nhiên, ấn tượng sao?

    nhiếp ảnh cũng như điện ảnh. Cho dù có một đối tượng không đẹp, không lạ, nhưng qua một cái nhìn, một hướng máy… nó vẫn có thể trở thành đẹp, thành lạ được.

    —> em cũng nghĩ vậy! Và đôi khi là… ngược lại. Thứ mình thấy rằng đẹp, hay, lạ… nhưng khi lên ảnh/phim thì lại không ra gì. Thất vọng… nhưng có khi cũng chỉ tại vì tài năng chưa tới…

    Cụ Võ An Ninh cũng chia sẻ bí quyết chụp ảnh là nhiều khi chỉ là vẫn đề góc máy, cùng là 1 cảnh ấy, chỉ cần góc máy lệch đi 1 chút là có tuyệt tác,…

    Nghĩ về cái Đẹp, Nghệ thuật thấy thật vô cùng. Bởi chất liệu của chúng được chắt lọc từ cuộc sống, từ đôi khi, không cần chắt lọc, chỉ cần thay đổi tí chút…

    Em nghĩ những bức ảnh về nghèo khổ là tác dụng thức tỉnh lương tâm nhân loại, như bức của Kevin Carter đó đoạt giải Pulitzer 1994 chẳng hạn.

    Nhưng ở Vn, chủ đề này đã trở thành lối mòn, nghỉ cũng phải, bởi nó đã từng là mỏ vàng cho các bác đoạt giải.

    Mà buồn thì người ta mới thấy đồng cảm, dễ gây xúc động, mới được người ta thương (hại), chứ thấy vui thì có khi người ta ghen kị, ghét bỏ. Tại vì nhân loại đa số cảm thấy mình khốn khổ mà. Cũng như kiểu báo chí thường đăng tin xấu nhiều hơn tin tốt…

    Cái này chị phải đọc Osho, ông ý nói rất hay về cái này ;)

    Like

  3. Sal here January 29, 2008 at 8:50 am

    Note 3: Cái nhìn đấy phiến diện đó bạn :D
    – Cái gì gây cảm xúc thì chụp thôi (tất nhiên, giải thưởng là vấn đề khác)
    – Nếu bạn nhìn ngắm cuộc sống trên núi ( ví dụ như người Mông chẳng hạn) bạn sẽ thấy những cử động, tư thế của họ: rất chậm, hình tượng và đẹp. Đa phần trẻ con thành phố sạch sẽ, xinh đẹp, nhưng quá dạn dĩ và làm dáng thì ảnh ko còn tự nhiên.
    – Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm các lý do “cao cả” hơn kiểu như nơi nào cuộc sống khắc nghiệt nhất thì tính người sâu nhất, chảng hạn thế :P

    Like

  4. Sal here January 29, 2008 at 9:31 am

    Cái lỗi lớn nhất của nhiếp ảnh Việt Nam trong nửa thế kỷ qua là mải mê chạy theo hình thức mà quên nội dung. Với nhiếp ảnh chỉ cần chụp cái gì chứ không cần chụp thế nào.

    … Các nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam đã dồn hết tâm huyết, tài năng, trí tuệ cho kiểu chụp sáo mòn, rỗng tuếch, giống nhau như đúc. Tất cả các bức ảnh đều mơ mộng, vô thưởng vô phạt, từ phong cảnh đến các kiểu người mẫu, áo dài áo ngắn (để in lịch, in post-card). Cho nên mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có nổi một cuốn sách ảnh về những năm tháng đã qua nữa.

    Mọi sai lầm đều có thể sửa chữa trừ nhiếp ảnh.

    Lê Thiết Cương – Có thể sám hối, Tạp chí Tia Sáng, 05/09/07

    Like

  5. Sal here January 29, 2008 at 9:32 am

    :P một cái nhìn khác.

    Like

  6. Phan Xi Ne January 29, 2008 at 11:12 am

    Một người đạo diễn Thái Lan và một bộ phim như thế, làm tôi thấy quả đúng rằng sự hạn hẹp trong tưởng tượng mới là nhà tù lớn nhất của phim truyện VN, không phải tiền hay kỹ thuật.
    –> hoàn toàn đúng và chính xác. Nhưng vì sao lại ra nông nổi ấy? Phải chăng có những nhà tù vô hình không cho người ta bay bổng, bợi có một nỗi sợ vô hình vây quanh? Xem The lives of the others, anh càng tin điều đó có thật, không phải chỉ ở Đức. Người ta phải tự kiểm duyệt trí tưởng tượng của mình. Tự kiểm duyệt, cái đó mới đáng sợ.

    Like

  7. Phan Xi Ne January 29, 2008 at 11:14 am

    còn về nhiếp ảnh nói riêng và nghệ thuật nói chung ở VN, cái thiếu lớn nhất đó là tâm sự cá nhân, suy nghĩ cá nhân, câu chuyện cá nhân về con người. Nước ta là nước xã hội chủ nghĩa, cái gì cũng phải mang tính điển hình. Nghệ thuật mang tính đám đông quần chúng – nhưng không phục vụ cho đám đông quần chúng.

    Like

  8. Moonie Mun January 29, 2008 at 12:25 pm

    Ừm, tớ cũng từng nghĩ như Sal here. Tớ công nhận rằng, lên miền núi, bất cứ ở đâu tớ cũng có thể giơ máy ảnh lên và chụp, có thể nó đẹp hơn, tự nhiên hơn… hay chỉ vì một điều đơn giản là nó khác nơi tớ vẫn sống. Và tớ hiểu tại sao người ta hay chụp miền núi.

    Nhưng, cái tớ nói ở đây là cảm nhận của tớ về những bức ảnh được dán lên tấm bảng giới thiệu những tác phẩm đoạt giải. Nếu tất cả (tuyệt đại đa số thì đúng hơn) là những tấm ảnh những đứa trẻ lem luốc kia, những ngôi nhà rách nát kia… Vậy, có thể làm một phép suy ra là tất cả những người chụp ảnh đều chụp những thứ như thế, khi ai ai cũng chụp, thì nhàm chán biết mấy… Hoặc những tấm ảnh chụp những thứ khác đã không đoạt giải, vậy nghĩa là những người chụp ảnh đáng chán tới mức ngoài miền núi ra thì họ không thể chụp được gì khác? Chưa kể tới một chuyện, từng đó cái ảnh không có cái nào buồn, ai ai cũng cười tươi, sung sướng lắm. Vậy suy ra là các bác nhiếp ảnh không thể nào chụp được người buồn?….

    Tớ biết là chụp ở thành phố sẽ khó hơn, nhưng không phải một trong những thứ hay ho của nghề nhiếp ảnh là họ giữ lại được những khoảnh khắc ngẫu nhiên, ấn tượng sao? Không ai trong số người chụp ảnh ở VN làm được điều đó?

    Tất nhiên là không phải thế, phải không? Vậy thì cuối cùng nó là cái gì?

    Vui trong cái nghèo không có gì sai, nhưng cứ nghèo mới vui thì sai rõ ràng.

    Hơn nữa, tớ tin rằng, nhiếp ảnh cũng như điện ảnh. Cho dù có một đối tượng không đẹp, không lạ, nhưng qua một cái nhìn, một hướng máy… nó vẫn có thể trở thành đẹp, thành lạ được.

    Like

  9. Sal here January 30, 2008 at 8:57 am

    :D Thảo luận qua comment ngộ quá. Bạn Moonie ơi, đạp mấy cái ảnh dán lên tấm bảng giới thiệu những tác phẩm đoạt giải đi, cầm cái máy đi chụp hình. Vậy thôi.

    Like

  10. Moonie Mun January 30, 2008 at 9:46 am

    Sal here ơi, tất nhiên những người chụp ảnh thì vẫn chụp ảnh. Nhưng tớ không thuộc vào số họ, rất nhiều người không có cơ hội biết nhiều về họ, vậy thì cái giải thưởng kia sẽ có ý nghĩa với số đông (trong đó có tớ). Cái mà tớ thấy buồn cười ở đây chỉ là việc người ta lựa chọn nó. Just that! Tớ nghĩ cái cần đạp không phải mấy tấm ảnh được dán, mà chính là cái bảng đó kìa. :)

    Like

  11. Sal here January 31, 2008 at 2:08 am

    Đạp hết chứ, vì những tấm ảnh như thế, cũng ko cần quá nhiều trên đời.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: