Anh chẳng còn gì nữa để yêu em

Chẳng còn gì nữa

Những con chim ngờ nghệch tuổi thơ

Trong chiếc bẫy thời gian đã chết

Hàng rào mát với quả chuông sùng tín

Đã tan thành cát bụi dưới lòng sông

Bây giờ anh trong suốt như không khí

Như gió hoang không hình không giới hạn

Không nhà không chốn nghỉ không tên

Không gương mặt nụ cười để hiện ra trước em

Chỉ có gió

Em làm sao thấy được

Tay xinh nhỏ mắt nhìn nghiêm khắc

Em có nhận ra không?

Em đi nhanh cho kịp chuyến tàu đông

Và anh đứng âm thầm trong bóng tối

(Lưu Quang Vũ)

Ông ta chẳng còn gì để yêu, còn tôi chẳng có gì để viết!
Tạm thời lúc này là thế. Để vui cửa vui nhà, post lên đây một đoạn Charlotte và Wilbur.

“”Đầu tiên,” Charlotte nói, “tôi sẽ bổ nhào xuống chỗ nó.” Chị ta lao đầu xuống dưới chỗ con ruồi. Trong khi chị ta rơi, một sợi tơ mảnh óng ánh trải ra từ phía sau đuôi chị ta.

“Sau đó, tôi sẽ cuốn nó lại.” Chị ta cuốn con ruồi, liệng một ít tơ ra xung quanh nó, xoay tròn nó hết vòng này đến vòng khác, cuốn nó đến nỗi nó không thể động đậy nổi. Wilbur chứng kiến trong kinh hãi. Nó không thể tin nổi những gì nó đang thấy tận mắt, và mặc dù nó ghét cay ghét đắng ruồi, nó cũng thấy thương cảm cho con ruồi này.

“Đó!” Charlotte nói. “Bây giờ tôi sẽ hạ gục nó, để cho nó dễ chịu hơn.” Chị ta cắn con ruồi. “Bây giờ nó chẳng cảm thấy gì nữa,” chị ta lưu ý. “Nó sẽ là bữa sáng hoàn hảo của tôi.”

“Ý chị là chị ăn ruồi?” Wilbur thở hổn hển.

“Chắc chắn rồi. Ruồi, bọ, châu chấu, bọ cánh cứng có chọn lọc, nhậy, bướm, gián loại ngon, ruồi nhuế, muỗi vằn, chôm chôm, rết, muỗi, dế – bất cứ thứ gì bất cẩn sa vào mạng nhện của tôi. Tôi phải sống chứ, đúng không?”

“Tại sao, à vâng, dĩ nhiên,” Wilbur nói. “Ăn chúng có ngon không?”

“Tuyệt diệu. Dĩ nhiên, tôi không thực sự ăn chúng. Tôi uống chúng – uống máu chúng. Tôi thích máu,” Charlotte nói, và giọng nói nhỏ nhẹ, vui vẻ của chị ta trở nên nhỏ nhẹ và vui vẻ hơn nữa.”

 

Advertisements

4 responses to “Anh chẳng còn gì nữa để yêu em

  1. Rena January 18, 2008 at 6:06 am

    Câu kéo quá đấy !

    Like

  2. Lê Đại Phu January 18, 2008 at 7:53 am

    chị Moonie là dịch giả à?

    Like

  3. Lea San January 18, 2008 at 12:16 pm

    Có nghĩa là tôi không còn gì để viết nhưng vẫn còn gì để yêu, đồng thời muốn uống máu ai đó để trở nên vui vẻ hơn hả em?

    Like

  4. Moonie Mun January 19, 2008 at 2:22 am

    Không phải em ạ. Sếp chị! :D

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: