January 16, 2008

Có rất nhiều thứ…

– Tôi đọc trên báo thấy chị Mỹ Uyên kể một lần rất khuya rồi, sau khi nói chuyện với những đồng nghiệp nam, tất cả ra về nhưng không có ai nghĩ ra chuyện đưa chị về cho dù đường xa và chị là phụ nữ (mà chị còn là một phụ nữ rất đẹp nữa).

Khi một phụ nữ xách nặng. Đàn ông giúp cô ta, tại sao lại làm vậy?

– Vì anh ta thấy tội nghiệp muốn giúp đỡ.

– Vì cô ta đẹp và anh ta muốn tiếp cận.

– Vì anh ta muốn tự thỏa mãn cảm giác mình rất lịch sự.

– Vì các bà già ngồi quanh dòm ngó và anh ta buộc phải làm thế.

– Vì…

Tôi thích lý lẽ của anh chàng da đen trong The Object of My Affection – “tôi giúp cô vì tôi cũng muốn một người đàn ông khác giúp vợ mình như thế”.

Một người phụ nữ độc lập thường không nhờ ai giúp. Một người phụ nữ xách túi nặng, nhưng người ta không giúp cô, mà giúp người phụ nữ bên cạnh. Cô ta cứ xách tiếp và hãnh diện thấy mình độc lập ghê. Không ai giúp cô ta vì cô ta muốn tự mình xách túi chứ không muốn ai giúp. Cũng vui! Nhưng nếu cô ta thực sự độc lập, cô ta sẽ không thấy vui vẻ gì, cũng chẳng thấy buồn. Cô ta không hơi đâu mà để ý rằng có đứa được người khác giúp còn mình thì không.

Tương tự, đàn ông thực sự là đàn ông khi giúp phụ nữ hẳn cũng phải thế. Chả nghĩ gì, xông tới xách, hết chuyện.

– Tôi đang nghĩ tới cách giáo dục trẻ em trong phim hoạt hình Nhật. Đơn giản ở đây là Totoro. Totoro là một con vật có quyền lực. Khi cần, nó rống lên một tiếng là em mèo xe bus chạy tới ngay. Nhưng nó gặp cả Satsuki và Mei lần đầu tiên là lúc nó đang đứng đợi xe mèo ở trạm xe bus. Nó đứng đợi rất nghiêm túc, đội mỗi cái lá dưới trời mưa, nước rỏ tong tong vào mũi. Tiếp tới, khi thích cái ô quá mức, nó lấy đi, nhưng đã tặng lại cho chị em Satsuki một gói hạt giống để đám trẻ trồng cây.

Dạy cho trẻ em những thứ nhẹ nhõm như: đứng đợi xe bus một cách trật tự, kỷ luật, tặng người khác một thứ khác khi người ta cho mình cái gì… thú vị hơn nhiều khi phải học những bài học như trên đời cái xấu sẽ bị trừng trị, cái thiện sẽ thắng oanh liệt, em phải yêu đạo đức, đất nước và nhà nước… Rất lấy làm nhức đầu.

– Đang định viết tiếp về chuyện trẻ con, nhưng do có sự cố đột xuất liên quan tới chuyện người lớn. Mai viết vậy.

4 responses to “January 16, 2008

  1. Lea San January 16, 2008 at 9:31 am

    Nói tới chuyện trẻ con, Lea khênh cái quyển Pippi tất dài của cô về tận Kin. Con bé rất khoái trá xem ảnh, may mà nó chưa hiểu nếu không chắc nó cũng sẽ đập trứng lên đầu,đổ nước ra nhà trượt trên bàn chải hay đi loăng quăng trong sân với cái ống bơ trên đầu mất!

    Like

  2. Chi mink January 17, 2008 at 4:36 am

    Tớ rất thích cách nghĩ của cậu!

    Like

  3. Viet January 18, 2008 at 8:03 am

    Việc đàn ông giúp phụ nữ xách đồ nặng, mở cửa, nhường ghế, kéo ghế mời ngồi hay vô vàn các cử chỉ khác đơn giản chỉ thể hiện “courtesy” & “politeness”. Phụ nữ có quyền lựa chọn không nhận sự giúp đỡ và đàn ông cũng có lựa chọn không thể hiện sự ga lăng của mình (một số đàn ông cũng quên hoặc không biết là cần). Theo quan sát của mình thì khi phụ nữ ý thức về bản thân nhiều hơn thì đàn ông cũng thể hiện sự ga lăng nhiều hơn. Khi phụ nữ đòi hỏi nhiều hơn thì đàn ông cũng tỏ ra ga lăng hơn. Ở phong kiến châu Á mấy ai quan tâm đến đàn ông ga lăng nhỉ :-)

    Cho rằng đàn ông xách giúp phụ nữ là để làm quen thì oan. Chỉ có thể và cần giúp khi đi cùng đường mà thôi.

    Còn tôi thấy bạn xách nặng, nhiều đồ thì giúp 1 tay, bất kể con trai hay con gái. Chuyện bình thường thôi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: