January 01, 2008

Viết vài dòng cho 2008 – cũng chẳng phải là sự kiện gì ngoài chuyện lại già thêm một tuổi. Yahoo sẽ không đánh sập 360, cho dù với mức độ chập cheng con gà mái này thì chẳng mấy chốc mà dân tình sẽ bỏ yahoo mà đi hết. Năm 2008, hi vọng 360 sẽ bớt quảng cáo, thêm setting cho từng blog, set comment và ignore chi tiết hơn! Đó là phần… chúc tụng.

Đọc lại những gì đã viết vào 31/12 năm 2006 thấy mọi chuyện dường như đi quá nhanh. Càng già, thời gian trôi qua càng nhanh? Phải không những người già. Tôi không còn nhớ nổi trong năm qua, những điều gì đã xảy ra nữa. Trừ một chuyện tôi tin sẽ không bao giờ quên, một người có đôi phần khiến cho tôi choáng váng… Và chí ít, cho tới lúc này, tôi thấy mình đủ bình yên. Hôm nay, thật là lạnh.

Vừa gọi về cho em gái! Vậy là từ ngày hôm nay, xét theo pháp luật VN, em sẽ có quyền vào rạp để xem phim có những yếu tố mature, tiếp tới, nếu đánh bạn trai, rất có thể sẽ bị các anh công an hỏi han.

Hiếm khi nào người ta không nhìn thấy tôi stress, gào thét lên những chuyện bullshit, càng hiếm khi thấy tôi không bất bình, gây sự, chê bai… Đó là động lực để tồn tại thôi. Tôi stress và tôi bất bình, cho nên tôi tồn tại. Nếu ai đó muốn sống cân bằng, thì phải thả ra cho mình mất cân bằng tới cùng cực đi. Chậc! Một năm qua, tôi chẳng khá hơn là mấy để tiến tới những điều tôi thực sự mong muốn. Tôi là một con rùa nặng nhọc mà lại không biết tính đường dài… Dù sao, tôi vẫn đang cố gắng tiến về phía trước. Tin vậy đi! Với tôi, đó là điều quan trọng nhất và thậm chí là duy nhất. Nếu tôi để mất nốt điều này, có lẽ nên cho mình rơi tự do…

Năm qua là năm duy nhất tôi không yêu ai (tất nhiên là sau 18 tuổi tới giờ và xét theo nghĩa giai gái)… Hehe! Nhưng tôi tin là, suốt một năm qua (thực ra thì cũng phải vài ngày nữa mới có thể tính là một năm) tôi được học nhiều nhất về tình yêu. Tôi tin là, năm 2008 này, tôi sẽ sống những khoảnh khắc hạnh phúc nhất rồi sẽ đau khổ nhất. Sau đó tôi sẽ làm phim, hoặc viết văn không biết chừng.

Bộ phim tôi nhớ nhất của năm qua là Babel. Vì sao nhỉ, vì cách người ta tạo dựng nên sự ngẫu nhiên đáng sợ của những nguy hiểm, sự bất an… Bởi vì tôi thích cô gái Nhật bị câm, vì tôi thích câu chuyện về ba bố con người Morocco, vì tôi thấy Cate Blanchet và Brad Pitt thật hợp đôi và vì tôi thích nhạc nền của bộ phim… Và vì sao? Tôi cũng không biết, khi tôi thích, rất thích một bộ phim nào… thì khi đó tôi tin là ông đạo diễn thật bi quan. :))

Cuốn sách của năm qua… Chậc! Tôi thực sự không nhớ cuốn nào trong năm quá khiến tôi thích thú. Có quá nhiều sách, mà gần như không đọc trọn vẹn cuốn nào… Việc làm về sách có vẻ làm tôi trơ lỳ đi, ngu đi tương đối. Chấp nhận vậy thôi!

Osho có véo von rằng mỗi người chúng ta đều sống trong những ảo vọng sâu sắc. Ảo vọng về tương lai, ngày mai, về người đối diện với ta. Chúng ta không thể sống mà không lừa dối bản thân mình ở một điểm nào đó… Về cơ bản, tôi đồng ý với quan điểm này. Tôi chấp nhận việc tất cả chúng ta sung sướng với những ảo tưởng của mình và tất cả chúng ta mặc kệ đứa khác bàn luận về việc mình ảo tưởng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: