Chuyện cái liên hoan

Từ Nam Định về sáng nay.

Giờ này thì báo chí đưa tin rộn ràng lắm rồi. Ngó qua, thấy chửi tá lả, ngó sang blog mấy người, cũng thấy chửi tá lả luôn. Ừa, biết rồi mà! Về nhà ngủ, rồi đi sang nhà cô giáo, rồi đi học… Hehe, tôi nghĩ sau mỗi liên hoan phim (hoặc lễ trao giải điện ảnh) nào ở VN thì báo chí cũng chửi cả. Chuyện thường! Hơ, nhưng mà tôi cũng sắp chửi đây.

Tôi không đi theo LHP từ đầu tới cuối, chẳng xem được phim nào. Những thứ dưới đây chỉ để dành cho đêm bế mạc. Trừ ra Hà Nội – Hà Nội (chưa xem HN – HN nên chưa biết người ta chấm giải có đúng hay không).

Buổi chiều, chạy te te tới chỗ chuẩn bị cho đêm bế mạc, thấy mọi thứ đang… tóe loe. Điểm kì lạ của việc tổ chức bế mạc là có rất nhiều người chỉ đạo. Được một lát thấy Mr. A bảo phải làm thế này, lát sau Mr. B lại bảo thế kia, rồi lát nữa Mr. A đổi lại ý kiến của ông ta, đụng chạm vào ý kiến của Mr. B. Đạo diễn và biên kịch chạy tới chạy lui, sửa đổi, lại sửa đổi theo ý các ông. Mấy biên kịch cãi nhau rầm rầm: “ông A bảo thế này cơ mà”, “nhưng mà ông B bảo không phải thế”, “thế bây giờ làm thế nào”, “tao đã bảo mày…”. Đạo diễn cáu điên nhưng cũng chẳng thể nào khác hơn. MC dẫn thử, được một lúc lại ngớ ra, ơ thế này, ơ thế nọ, vì sửa đổi quá nhiều. Ban đầu, đáng lẽ người nhận giải được nói vài câu, nhưng cuối cùng bị cắt… Hôm nay đọc báo thấy có nói tới cái đó, chê không cho người đoạt giải nói năng gì khiến chương trình thật nhạt nhẽo. Chẳng hiểu chương trình có nhạt nhẽo không, vì tôi đứng sau cánh gà, ôm khăn áo, điện thoại, ngửa cổ nhìn lên màn hình… Nhưng nói chung thì tới đạo diễn chương trình còn thấy chuyện… “cấm nói” đó là hài hước, nhưng trên chỉ đạo thế: nói gì mà nói, giọng có hay bằng giọng Lã Thanh Huyền hay Tuấn Tú không? Chính ra, có mỗi Ngô Thanh Vân là sướng nhất, vừa được giải, được nhảy, được hát, lại còn được nói.

Ngày 21.11, ban chỉ đạo còn chưa quyết định được là sẽ tổ chức trong nhà hay ngoài trời. Chiều ngày 24, người ta còn chưa biết người lên trao giải thưởng cụ thể như thế nào. Rồi chương trình văn nghệ đáng lẽ nhiều hơn thì cuối cùng chỉ còn có thế… Ừa, mà thế thôi.

Giải thưởng mà tôi cảm thấy đã nhất là Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Hạnh Thúy vì mãi rồi vai diễn này cũng đã được khen ngợi một lần. Mà bộ phim Sống trong sợ hãi cũng chỉ có mỗi giải đó. Giải cảm thấy ưng ý thứ hai là đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Tất nhiên, mấy phần như thuộc về quay phim, họa sỹ, âm nhạc cho Dòng máu anh hùng thì cũng ổn. Họ làm cẩn thận và công phu quá mà.

Nhưng cả quay phim cả âm nhạc đều là những giải đôi. Giải âm nhạc thứ hai dành cho Chuyện của Pao và giải quay phim còn lại dành cho Vũ điệu tử thần. Ừa thì bảo đem nhạc thính phòng vào trong một bộ phim về người dân tộc miền núi thì cũng là khám phá mới, chấp nhận vậy, nhưng việc bỏ qua cả Mùa len trâuÁo lụa Hà Đông trong mục quay phim thì xem ra người chấm có vấn đề về mắt.

Nhưng chưa tới màn thú vị. Khi nghe xướng tên Thanh Vân và Hải Yến cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, tí nữa cười phá ra thành tiếng. Chuyện này diễn viên Hồng Ánh có bình luận, mà đời tôi chưa bao giờ đồng tình với chị Hồng Ánh tới thế, nói chung, đã tới mức trao Hải Yến mà lại bỏ qua Trương Ngọc Ánh thì siêu hài. Ông Phước Sang tức nổ đom đóm mắt cũng đúng à, khổ thân, không biết có vì vụ này mà tái bịnh không.

Cả Áo lụa Hà ĐôngSống trong sợ hãi đều không có trong danh sách đề cử cho Bông sen vàng. Những phim này không được giải thì cũng đành chịu đi (nếu Hà Nội – Hà Nội thực sự hay hơn, cái này bao giờ xem phim rồi sẽ nói), nhưng tới danh sách đề cử cũng không có thì đời chưa thấy chuyện gì hài hước hơn. Thay vào đó là Sinh mệnhGiải phóng Sài Gòn, nghe cứ như chúng ta đang bàn lại vấn đề… “cơ cấu”.

Sắp tới, chúng ta sẽ được nghe ban giám khảo thanh minh về việc chấm giải. Ban tổ chức thanh minh về việc sao các em lớp 6, lớp 7 lại được lùa đi xem phim dành cho người lớn. Nói chung, không biết rồi bao giờ mới khá. Những người có lòng đam mê dành cho điện ảnh, nên tránh xa những chuyện này, vì mỗi lần nhìn thấy những thứ đó, lại cảm thấy lòng nhiệt tình của mình rời đi mất một chút.

Bổ sung

Vừa xem xong Hà Nội – Hà Nội. Nói chung, đã đành là tình thương mến thương với đồng chí Tàu đi nữa, nhưng mà vinh danh nó cùng với Áo lụa Hà Đông trong Cánh diều vàng của Hội điện ảnh là đủ lắm rồi. Giờ Cục điện ảnh lại cho nó thêm cái giải Bông sen vàng. Có lẽ nói như anh Rena, đợi tới khi nào có giải Golden Shit nữa thì trao nốt cho nó là vừa.

Điều đáng kinh ngạc là phim này được giải biên kịch. Hahahahahaha! Đến thượng đế cũng phải cười. Nếu được lựa chọn, tôi vẫn thích kịch bản phim truyền hình Cảnh sát hình sự hơn đấy.

Một phim na ná kiểu Road movie, kết hợp hề kịch Hàn Quốc, kết hợp truyền hình Việt Nam, kết hợp bi kịch Trung Quốc (–> chao ôi thật phong phú thay), đã giành một lũ giải của cục và hội điện ảnh VN. Nó phô diễn văn hóa thô hơn Chuyện của Pao, quảng cáo du lịch thô lỗ gấp chục lần Mười, đừng bảo tôi kể chi tiết ra đây, dạo này đang học cách viết blog cho ngắn.

Lần trước, trong giải cánh diều, HN – HN đã đoạt gi
i thiết kế mỹ thuật – hay giải họa sỹ gì đó, ý nghĩa như nhau. Ừm, thì cái này cũng chấp nhận được. Nhưng để thể hiện ra là tao đây thiết kế cảnh tuyệt lắm, phim này đã sử dụng tất cả những cách quay tốn kém, phức tạp, thừa thãi, khoe khoang tới lố lăng. Pan, travelling tứ tung như đời các ông quay phim chưa biết cái cần trục hay ray là cái gì. Phải làm thế thì mới khoe được cái mái nhà phơi thuốc, phải làm thế thì mới ra dáng montage. Những cảnh tăng tốc độ, các chàng cứ việc thực hiện slow motion, rồi kinh dị nhất là cảnh Hoàng Hải đánh Minh Tiệp vì tội dám lừa em Đình Đình, không khí gay cấn, deadline của phim, bỗng nhiên các chàng thực hiện những cảnh quay như màn đấm bốc của Raging Bull (ấy là chưa kể cảnh đó chẳng có nghĩa gì mấy, như insert vậy thôi). Khủng khiếp, nghệ thuật tới thế thì thôi!

4 responses to “Chuyện cái liên hoan

  1. HaoNhien Vu November 26, 2007 at 1:01 am

    Tối t7 gặp NVNMinh, chúc mừng ảnh, ảnh ngớ ra. Tới lúc đó (sáng CN giờ VN) ảnh vẫn chưa biết chuyện gì. Ảnh bảo cũng ko ai mời hay rủ ảnh đi LHP VN hết.

    Like

  2. Rena November 26, 2007 at 2:05 am

    Chỉ vơi đi một chút thôi á ? Nể thật ^.^ Đang băn khoăn về những cái ảnh thì cuối mới biết không phải của em, làm đang định hỏi máy gì he he

    Like

  3. Yentran November 26, 2007 at 6:37 am

    Em làm trâu chó ở tổ sản xuất nhá, còn chả biết nơi ăn chốn ở nữa là bác Nguyễn Võ Nghiêm Minh tít trời Tây.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: