November 10, 2007

Nhân đọc mấy bài viết về hội thảo. Không nhớ nổi là từ thời còn sinh viên tới giờ đã hóng những hội thảo nào nữa. Nhưng cảm giác về chúng là như nhau.

Quay lại với một hội thảo được nghe hôm trước. Khi ông Trần Tiễn Cao Đăng đưa ra nhận xét rằng văn chương Việt Nam thiếu những người có sức tưởng tượng và sáng tạo để tạo ra dòng văn học kỳ ảo. Ông Ngô Tự Lập cãi lại ngay rằng không phải thế, vì có thể thấy rằng VN chúng ta có những cuốn sách như Lĩnh Nam Chích Quái hay Truyền Kỳ Mạn Lục… (&*#)&#%^&&) Tiếp đến, ông ta nói, người Việt Nam của mình (hay là người trẻ thì đúng hơn) có óc tưởng tượng rất cao, chẳng hạn như chuyện ngày xưa ông ta có lãnh đạo một công ty… blah blah…

Có lẽ, một trong những người tôi khoái nhìn thấy trong các hội thảo văn học nhất là ông Trần Ngọc Vương. Ông là người hơi có phần bảo thủ, nhưng khi phát biểu luôn rõ ràng, đáng nghe. Ông cũng tạo nên không khí tranh luận khiến cho người nghe thấy hứng thú. (Đề nghị các bác tổ chức khi nào có TNV thì không có biên tập viên Mỹ Linh của VTV vì thế thì mất hứng lắm).

Tiếp tục nói về bộ phim Trái tim bé bỏng của đạo diễn Thanh Vân và nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập. Sáng hôm qua, buổi chiếu và họp báo của bộ phim này đã được tổ chức tại TT chiếu phim quốc gia. Bộ phim này thuộc dạng bi kịch, và báo chí tới xem để viết bài kiếm tiền, just a circle. Còn tối hôm qua, tôi được nghe một hài kịch về những người được mời tới xem bộ phim này vào buổi chiếu dành cho đồng nghiệp trước đó. Không hiểu rồi những con người vốn hay ho mà tôi từng biết họ sẽ biến thành những thứ gì?

Khi nào có thời gian thì bình luận thêm.
Sắp tới rất có thể tay bợm già kinh điển nhất của công nghiệp viết sách sẽ tới VN. Sẽ rất ồn ào!

3 thoughts on “November 10, 2007

Leave a comment