Kid – again

Ngày càng có nhiều đứa trẻ tự tử. Cho dù đài báo đưa nhiều, và cũng có thể là quá nhiều, nhưng sự thực còn hơn thế.

Cách đây mấy năm, một thằng bé ở gần nhà tôi phải đi trại cải tạo vì đánh nhau và làm một đứa bạn chết. Sau đó hai năm cậu bé được thả ra bởi tội của cậu chỉ là ngộ sát và hiện giờ đã vào Nam làm việc gì đó. Đó là một cậu bé ít nói, hiền lành và đẹp trai. Chuyện đôi co cãi cọ và đánh nhau của bọn con trai cấp ba, nhưng cuối cùng đã có một đứa trẻ phải chết.

Thỉnh thoảng, lại nghe kể về những đứa trẻ tự tử. Vì hàng mớ lý do, mà theo tôi với người lớn hẳn là rất ngớ ngẩn: thi trượt, học dốt, bố mẹ mắng, làm mất tiền, bị phạt, bị bạn bè bắt nạt… Nhưng nếu ai đó nghĩ lại, họ sẽ thấy khi họ còn là những đứa trẻ, có nhiều thứ ngớ ngẩn đó lại là quan trọng. Và với một số cách giáo dục, thì những thứ đó lại trở nên cực kỳ quan trọng.

Lần trước về quê, tôi có nghe chuyện về một cậu bé tự tử vì nhà nghèo và cha mẹ luôn thúc đẩy con học thật giỏi. Nhưng thằng bé không thể nào học giỏi được, và nó tự tử để bố mẹ khỏi phải nuôi nó nữa, dành tiền nuôi cậu em. Một cô bé, cũng độ tuổi ấy, tự tử vì mẹ không cho 50.000 để góp liên hoan với lớp và cả lớp tẩy chay, cho rằng con bé keo kiệt, bủn xỉn.

Bản thân tôi quan niệm rằng con người có mọi quyền với bản thân, bao gồm cả quyền kết thúc sự tồn tại, nhu cầu đó nằm ngoài mọi khuôn khổ đạo đức hay trách nhiệm. Nhưng tự tử là một hành động hèn nhát cùng cực. Nhưng đem chuyện hèn nhát hay gan dạ nói về những đứa trẻ thì thật là nực cười. Tôi tin rằng, những đứa trẻ tự tử chỉ vì chẳng có ai dừng lại bên cạnh để nghe chúng nói hay nghe mà không thực sự để tâm tới. Hẳn tất cả những đứa trẻ tự tử đều rất cô đơn (nếu trừ ra những đứa đã bị nhồi sọ để nổ bom cảm tử). Những người lớn cạnh chúng tin rằng chúng là trẻ nít và cần định hướng, nhưng không ai giải thích và cách định hướng đó. Khi còn là những đứa trẻ, có mấy ai không trải qua chuyện ngồi tưởng tượng ra mình chết và ông bà bố mẹ sẽ khóc than đến mức nào. Trẻ em bây giờ có quá nhiều áp lực, và tôi không biết chúng có còn tưởng tượng như thế không?

Hôm nay đọc một tờ báo dành cho gia đình, tôi thấy họ đưa ra những số liệu đáng kinh ngạc về số lượng trẻ em mắc bệnh tự kỷ tại Việt Nam. Rồi lại nhớ tới một lần đi xe bus, nhìn thấy một em bé chỉ học lớp 3, 4 đeo một chiếc ba lô to hơn người, nặng tới mức khi cậu bé định chạy xuống xe thì cái quai đứt phựt và ba lô rơi uỳnh xuống sàn xe. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao người ta lại có thể bắt con học tới mười mấy tiếng một ngày, để làm gì?

Cách đây không lâu một chị kể chuyện về bà bạn lục nhật ký của cô con gái học lớp 7 ra xem. Và rồi bà mẹ đó bô bô kể cho bạn mình nghe rằng cô bé đã tâm sự với chính mình trong gương ra sao, đã nói rằng bố mẹ chỉ quan tâm tới anh trai như thế nào và họ… cười với nhau. Chẳng hiểu có gì đáng cười ở đó, cả với hành động lục nhật ký riêng của con và việc thấy đứa trẻ cô đơn trong chính gia đình mình.

Advertisements

3 responses to “Kid – again

  1. Quy Ha November 8, 2007 at 9:24 am

    bai nay chi rat khoai!

    Like

  2. [broken] November 8, 2007 at 11:58 am

    nghe ra thì dã man thật, nhưng có khi dã man 1 lần cho tới lại tiệt được phần nào những dã man dai dẳng.
    suy nghĩ 1 cách … :-<

    Like

  3. Mưa November 8, 2007 at 12:18 pm

    hằng ngày của em, em đều muốn ghi nhận lại cảm xúc của mình với ba mẹ.
    Em có 2 đứa em nhỏ và em cũng muốn hiểu đc cảm xúc của 2 đứa em thế nào.. Để khi được làm mẹ, em sẽ hiểu con mình nhiều hơn. Chỉ là hy vọng thế.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: