October 12, 2007

“Rồi Cha nói: “Christopher ơi, cha không bao giờ, không bao giờ muốn làm điều gì hại con.”

…Rồi không ai nói gì.

Rồi Mẹ vào phòng và nói: “Mẹ e con không thể mang nó theo được. Phòng ngủ quá nhỏ. Nhưng cha con sẽ trông nom nó ở đây. Và con có thể đến dắt nó ra ngoài dạo chơi mỗi khi con muốn.”

Và tôi nói: “Nó có tên không?”

Và Cha nói: “Không. Con cứ đặt tên cho nó.”

Và con chó gặm ngón tay tôi.

Và khi ấy đã là 5 phút và đồng hồ cà chua kêu. Vì thế Mẹ và tôi lái xe về căn phòng của bà.” (Mark Haddon)

Blog đánh số, theo như kiểu chia bánh của Godfather này:

1. Tôi chỉ có một ao ước tột bậc, là giá như có thể tìm thấy ở một nơi không có ai nói xấu đồng nghiệp của mình chỉ vì họ không giống kẻ đó.

2. Có một nỗi lo lắng, mệt mỏi. Tôi biết mọi thứ mình lo có thể là hão huyền, bởi tôi từng chứng kiến sự lo lắng hiện ra ngay sát mặt tôi nhưng nó đã không là sự thật. Nhưng điều đó cũng tựa như người ta luôn lo sợ một người mình thương yêu sẽ rời bỏ mình, cho dù người đó không bao giờ rời bỏ mình, cuối cùng thì họ cũng phải rời bỏ chỉ vì họ phải thế. (Những câu viết lủng củng và không ám chỉ chuyện gái giai).

3. Tôi tin rằng, những người già hơn 70 tuổi, không có khả năng làm việc nữa, không có lương hưu hay trợ cấp, không được con cái thương yêu thì chết quả là sự giải thoát yên ổn nhất với họ. Nhưng bất cứ ai cũng biết rằng thực ra tất cả mọi người đều muốn sống, được quyền sống, và sống hạnh phúc. Và đó là điều đáng day dứt!

4. Mười, hai mươi năm nữa. Có thể chúng ta sẽ nghe thấy tên nhau trên một phương tiện thông tin nào đó. (Khi đó rất có thể radio sẽ ở dạng ba chiều và hiện lên hình một kẻ sexy và hấp dẫn kể lể với người nghe.) Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ chợt nghe, và 1/10 giây tiếp theo trái tim sẽ ngừng đập, rồi tất cả chỉ có thế.

5. Có một lão ở NXB Hội Nhà Văn gọi tất cả những kẻ liên kết xuất bản với cơ quan của ông ta là đầu nậu. Hay lắm cưng! Một ví dụ cho thấy khi người ta không còn có thể làm gì khác ngoài chửi đổng, người ta sẽ làm thế. Những đầu nậu đang nuôi sống ông ta, giúp ông ta có tiền cho con đi học để sau này tiếp bước cha nó và họ phải làm thế chỉ vì mấy thứ crazy rules.

6. Blog Nghe chửa có bài bình bác về điếu văn của một nhà thơ. Có lẽ mình sống đủ vô tổ chức để sau này không có ai đó viết điếu văn cho, hoặc chí ít, đó không phải là một nhà thơ tham gia công tác đoàn hội.

7. Lại số bảy! Băn khoăn tự hỏi, không biết ông Harold Bloom có hay bị vợ đánh hay không?

Advertisements

2 responses to “October 12, 2007

  1. Linh October 11, 2007 at 4:14 am

    Chưa hiểu câu số 7? Là sao?

    Like

  2. Linh October 12, 2007 at 10:53 am

    Oh, ong ay nhan xet the nao the?
    Ong Harold Bloom noi chung khong co cam tinh voi cac tac gia nu~ quyen tu lau

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: